|
Gần hết giờ làm thì cái giọng cong vênh của Dinh đánh võng qua dây nói, đón lõng: - Tống Duy Tân, em nhé! Ký ức phả vào mũi rờn rợn mùi thuốc Bắc. Những gói giấy vuông chằn chặn, bần bật hai vòng chun xanh đỏ thít ngang, thít dọc. Cái siêu đất hình chiếc mũ nồi ám khói không dám đứng điệu trên chỏm bếp. Những que củi gầy khô nổi hứng nghệ sĩ cho nở bung một vòng nguyệt quế. Có cái gì như lòng kiêu hãnh, như nỗi cảm động nhấp nhính dâng lên dưới nắp chiếc mũ nồi. Gương mặt mẹ mù mịt khói, xa vắng và thần tiên. Những bát thuốc cho một tuổi thơ còi cọc, ốm queo ốm quắt cũng nâu đen như ly cà phê của những phút cô đơn và rạn vỡ sau này... Tôi nhớ mẹ, trời ơi! Con gái có người yêu thì quên mẹ. Mất người yêu thì gọi mẹ. Mẹ là người nhà, thương muộn đâu có sao?! Nếu có một bức điện bảo rằng mẹ ốm thì may Khương mới thu xếp cho vợ về thăm mẹ. Đằng này tin nhà bao giờ cũng khoe mẹ khoẻ, được các anh con trai lo cho đủ cả, duy chỉ có nhớ con gái lấy chồng xa thôi. " Mẹ già không nhớ con gái thì còn nhớ ai" - Khương nhăn mặt cười, ta đây " vốn sống" . " Trong mấy anh chị em, mẹ không yêu nhất nhưng lại thương và lo cho em nhiều nhất. Hồi nhỏ, em ốm lên ốm xuống, mẹ phải vất vả lắm mới giành công sinh của mình lại được và còn có để cho anh bây giờ" . " Em không phải thay mẹ kể công. Chính biết vậy mà hồi xin cưới em, anh nộp tài đâu có bèo, dù lúc ấy và cho đến cả bây giờ, đã bao giờ anh được giàu cho đúng nghĩa đâu. Tiêu tiền cũng phải tư duy ghê không khác gì kiếm tiền. Mà giàu thực nghĩa, đúng ra là phải được tiêu thả cửa, thích gì sắm nấy, đâu phải lo dự phòng. Đến một tên trọc phú cũng dễ dàng trở thành thần tượng của chồng tôi. Nỗi đau dìu tôi ra đường. Đường phố. Dòng người nối nhau trông lạ lắm. Lầm lũi như kiến. Lại nhởn nhơ như bướm. Con người - hạnh phúc hay khổ đau, phải chăng rồi cũng đều có lúc bão hoà? Người bỏ tôi đi là một nỗi ám ảnh khôn cùng. Khi có thì tưởng như chưa. Mất rồi mới tin là có, vẫn ngỡ hãy còn. Khương lúc đó hiện ra, dễ chiếm lĩnh như một con dốc ngắn và tôi nhắm mắt lăn xuống, đánh mất cái quyết tâm leo lên án ngữ đỉnh dốc cũ. Mệt mỏi, mất tin nhanh chóng biến tôi thành kẻ dễ tính và an phận. Biết vậy mà lần đầu tiên bị Khương hôn, tôi vẫn tức tưởi khóc. Sao người đầu tiên làm điều trọng đại đó với tôi không phải người tôi yêu mà chỉ là Khương? Mồm Khương đã rộng lại còn chù, mỗi lần Khương ghé sát mặt tôi tính điều âu yếm thì lại hài hước lẫn kinh hãi trong tôi cái ý nghĩ như có con gì nó đang sắp ăn mình hơn là hôn mình. Bức không thở được! Chao ôi là khi người ta không yêu! Thánh nhân rồi cũng có thể tầm thường hơn quỷ dữ. Nữa là Khương! Tôi úp mặt xuống những tháng ngày không yên ả ấy của tôi, day dứt và biết lỗi trước chính mình. Thà con gái ốm queo ốm quắt như ngày xưa, còn có mẹ sắc thuốc bắc cho mà uống, mà gượng dậy. Nhưng con gái thất vọng vì tình yêu, có gọi mẹ thì cũng thế thôi, mẹ làm sao bắt được thằng đàn ông yêu con trở lại. Lỗi tại con gái không biết biến mình thành kẻ được yêu vĩnh cửu, khi tình yêu xem ra cũng hữu hạn thôi. con có lỗi gì, khi người yêu con bỏ đi? Đàn ông, mẹ ơi, họ có trăm cớ để có thể ra đi hợp pháp, cũng như từng có triệu cách để tỏ tình. Đàn ông là bi kịch và lời thác đố của đời con. Những thang thuốc bắc của mẹ đã đến lúc không giúp gì con được. Đánh loãng không khí là mùi thuốc bắc hầm gà nồng và đậm đặc. Cái giọng cong vênh của Dinh sốt sắng, như thể tình thế đã gấp lắm rồi: - Ăn đi em, ăn đi, trời ơi, chết thật, khổ quá, nguội hết cả bây giờ. Và lại cúi xuống húp oàm oạp. Dinh thì hơn được gì Khương ngoài cái sốt sắng và dịu dàng nhất thời ở đàn ông công đoạn đi chinh phục mà tôi cứ vẫn còn phải đánh đu với trò giải toả này?! Chiều tối qua Khương đã bắt đầu thấy nghi ngờ: - Dạo này cơ quan cô hay bắt nhân viên làm thêm ngoài giờ thế? hay là để tôi thuê thêm đứa ở nó nấu cơm hầu cô. Mồm Khương thì hợp với công việc cấm cẳn và bới móc ấy rồi. Miệng tôi xinh - tôi dại gì mà chửi chồng. Chiều qua, vừa trông thấy nỗi ám ảnh cũ ngoài đường. Vẫn thế, như tôi vẫn thường mê: vừa bụi bặm vừa trí thức. Nhớ tạng người những ngày trong trẻo cũ, tự hỏi đã cho nhau được là bao mà lấy đi của nhau nhiều đến vậy, để đến nỗi bao kẻ ngoại đạo nhảy vào quắp mất. Đêm qua, cảm nhận rõ hơn bao giờ cái bi kịch trên giường ngủ với một kẻ mình không yêu. Đêm qua, nghĩ đến Dinh - tay trưởng phòng đa tình. Đêm qua, muốn tát cho con đàn bà hư đốn trong mình một cái để nó tỉnh người. Rần rật khóc. Trời ơi, nào ai định sống thế đâu mà rốt cuộc cuối cùng, lại thế. Bề bộn và rắc rối quá chừng! Ai, ai nhỉ có thể cắt cho tôi một thang thuốc Bắc đặc trị lúc này? Tin nhà điện ra, khóc rằng mẹ ốm. Khương mua vé ghế cứng cho vợ, kêu đành để em thân gái dặm trường vì công việc đang lúc đầu. Tội nghiệp cho chồng, chưa bao giờ được " giàu cho đúng nghĩa" cả để có thể mạnh dạn đầu tư vào những điều không sinh lợi nhuận. Tội nghiệp chồng bị cái giấc mơ trọc phú nó hút cho khô người, để đến nỗi vợ đẹp thế, thương thế mà không giữ được. Dinh đợi ở toa số ba với một chiếc giỏ may to đùng đựng bình rượu thuốc. Đã bảo đừng mà vẫn cứ đòi đi cho bằng được. Đàn ông chán vợ coi cái gì liên quan đến bồ cũng là to chuyện hết, hòng kéo theo một đứa chán chồng. Nhưng Dinh hay Khương, trong con mắt trống rỗng và mỏi mệt của người ốm thì hỏi có khác được gì nhau????
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|