|
Ông Cát Nhu
Ở Thị xã Quảng ngãi , vào khoảng các năm 1955 -- 1972 , nhiều người biết đến Ông này . Tôi gọi ông là Ông . Thì là để tỏ lòng cung kính cuả tôi đối với Ông ấy .Cũng vì sợ gọi khác đi thì người ta cho rằng " nó tầm thường" . không thèm ngó tới . * * * Một hôm khoảng sau năm 1966 hay 1970 ( ? ) , tôi " vảy " anh vào nhà . Tôi mời anh ngồi tai bộ bàn ghế dùng tiếp khách làm ăn mua bán hàng ngày .Tôi thường ngồi đây mà chấm bài cho học trò , trả nợ áo cơm . Tôi mời anh uống nước . Anh lắc đầu . Tôi mời anh hút thuốc . Anh lắc đầu . Tôi giới thiệu mẹ tôi . Anh không lắc đầu . --- Mẹ . . . này , đậy là anh Cát Nhu . Vì là người nhà quê mới tản cư lên tỉnh nên mẹ tôi không biết gì nhiều về những chuyện ở Thị xã .Tôi nói tiếp : --- Anh là người . . . ở dưới làng Ba la . Mẹ tôi liền hỏi : --- Vậy . . . cháu ở Ba la , mà ở . . . chòm/ xóm nào . . . Anh không để ý mấy đến câu hỏi cuả mẹ tôi . Nhưng lại nhìn mẹ tôi một cách chăm chú .Tôi bèn lấp cái khoảng trống ấy . Tôi tìm cách nhã nhặn : --- Bà già anh . . . hình như mất rồi , phải không ? Tôi hỏi . --- . . . lâu rồi . --- . . . bây giờ anh ở với ai ? Hay là anh lên đây . . .ở với tui . Nhà tui đây chỉ có hai mẹ con . Nhà rộng thình thình . . . Tôi nói dối với anh . Thực ra thì bấy giờ nhà có đông người. Anh không trả lời .Chỉ nhìn thoắt vào mặt mẹ tôi , rồi nhìn ra đường . . . Xe chạy đầy đường. Hình như anh không đếm xiả gì tới cái lời mời cuả tôi . Tôi hỏi tiếp --- Hồi mẹ anh , bà chết , " bà mất " anh còn nhớ . . . là hồi nào không ? --- Nhớ chứ sao không . Anh trả lời cộc lốc . Tôi vẫn cố nhìn vào mắt anh , như van nài . Anh nói tiếp : --- Bữa đó , bà già ( tui ) mệt trong mình . Biểu (tui ) đi hái lá xông . Bà già (tui) nấu nước , bà lau mình , gội đầu . Bữa đó , khuya . . . bà đi . . . --- Rồi thì . . .( anh chôn cất ) bà già ở đâu . . .? --- Mẹ tui nằm ở đó chứ ở đâu . Và anh cho tôi biết thêm rằng mẹ anh nằm chỗ đó yên tịnh lắm . Không phải sát đừơng cái đi . Chỗ đó trâu bò cũng không giẫm lên . Chỗ đó sạch sẽ lắm .Chỗ đất này cuả nhà người nào đó ( tôi không nhớ nữa). Chủ đất không cho ai để mộ ở đấy .Tôi lắng nghe anh mô tả cái chỗ nằm cuả mẹ mình . Mẹ tôi ngồi têm trầu bên cạnh cũng lắng nghe . Tôi nói với anh : --- . . . bây giờ bà già anh vãng rồi .Bây giờ , có bà già tôi . anh về đây ở , anh em mình có chung bà mẹ . . . Anh đứng phắt dậy . Có vẻ không vưà ý .Anh vụt đi ra khỏi cửa , ra sân . Tôi đi theo . Tôi còn nghe anh nói gầm gừ trong mồm . Tôi cố nghe , và nghe ra rằng: --- . . .mẹ tui . . . đẹp lắm . . . chứ đâu như . . . ( hình như anh dùng chữ đẹp một cách bất ngờ đối với tôi ) Tôi thấy mình chưng hửng . Bèn nói vớt vát : --- . . . tui biết ! Tui biết ! Anh ở chơi nói chuyện thêm . . . Mẹ tui ưng nghe anh nói chuyện . . . Nhưng anh bỏ đi , lầm lũi . . . đi ra đường . Mẹ tôi . . . chỉ biết ngó theo . Tôi trở vào nhà kể chuyện về những gì mà tôi đã nghe , đã biết về anh cho mẹ tôi nghe . Như sau : --- . . . mẹ anh ta tên là Bà Nhu . Nhà nghèo lắm, ở Ba la .Chắc vì sợ hiếm muộn , nên đã đặt tên " xấu láy " cho anh . Tên anh vốn là Cứt . Thằng Cứt con bà Nhu . Nhà bà Nhu nuôi con heo . Anh Cứt Nhu , hằng ngày đi từ ngã tư Ba la lên đây. Xin " nước cơm" xách về cho mẹ nuôi heo. --- Làm sao con quen biết với lão ta vậy . . . --- Con đâu có quen biết gì với anh đâu . Ở dây , ai cũng biết Cứt Nhu ," đi xin nước cơm " . . . " . . . Nuôi mẹ " . --- rồi thì lão có vợ có con gì không . . .? Tôi nói đùa với mẹ : --- Bộ mẹ tưởng . . . ở tỉnh , muốn lấy vợ dễ lắm sao . Gái tỉnh, ai dại gì mà lấy thằng chồng có khùng khùng . . . có hiếu có đễ . như Anh Cát Nhu này đâu . --- Cũng ít có người như vậy . . . đó con . Mẹ tôi nói lửng lơ , hơi có vẻ xuýt xoa về cái ông anh này . * * * Tôi tiếp tục ngồi chấm bài cho học trò . Ngẫm nghĩ về những điều mà người ta đã nói , tôi đã nghe : --- . . . bây giờ , mẹ anh ta mất rồi , anh khỏi đi " xin nước cơm nuôi mẹ" , mà đem về cho ai ở dưới xóm đó . --- Hằng ngày , (hằng tháng, hằng năm), Cứt Nhu vẫn thắp hương đều đặn nơi mồ mẹ mình . . . --- Ở ngoài phố , nhiều nhà vẫn gọi anh vào cho lấy nước vo gạo , các vò nước cơm đầy đặt cá thịt thừa mứa . --- Bà con cho anh tiền lẻ . Anh uống rượu .Coi bộ đã ghiền rượu nữa . . . . bây giờ , anh còn làm trò " nhảy nhót " , nhảy " cà tửng , cà tửng " , và chià tay xin, cho người ta cười cợt , mua vui và làm phúc . . .Ở ngả tư , ở bến xe . . . . . . bây giờ , người ta không gọi anh bằng cái tên xấu láy . Nó bẩn cái mồm mình . Nó không văn minh nữa . . .Người ta gọi trại ra là Cát Nhu . --- Cứt Nhu dùng những chữ mộc mạc nhất để nói về mẹ mình .Thấy mệt trong mình. nấu lá xông , cho thơm tho tinh khiết mà lau mình , mà gội đầu , đi ngủ . rồi đi . . . nằm ngoài chỗ đó yên tịnh . Chỗ đó không có trâu bò , không có người giẫm lên . Mẹ anh đẹp . . .Đâu có không đẹp như mẹ tôi . --- Anh có quyền nghĩ như thế. Tôi cũng phải đòi cho mình có cái quyền đó . . .Nghĩ cho cùng , mình được cho ăn học tới bậc làm ông thầy , mà mình ăn nói không bằng Cứt Nhu . Anh cự tuyệt mình là chí phải . --- Tôi ngẫm nghĩ đến một câu cuả cụ Nguyễn đình Chiểu : . . . Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết Thì suy ra trăm nết đều nên . . . * * * Bỗng tôi nghe nói : Cứt Nhu . . . (bị) chết rồi . Hình như đạn lạc , tên bay thời trước 1973 .Người ta chôn anh ở gò mả trước đình Ba la .(?) Tôi có dịp nói chuyện với một bạn (vai anh cả cuả tôi), bấy giờ đang làm Chủ tịch xã Tư Bình ( nay là Nghiã dõng ) : --- Tôi có xi măng , có gạch , có đá . Và có thể có tiền trả công thợ để xây cho Cứt Nhu một cái mộ , có dựng bia đá . . .Chi khắc ba chữ : ÔNG CÁT NHU .Anh làm vua ở xã , anh giúp tôi được chăng ? Anh bạn hiểu ý tứ cuả tôi , rất sẵn sàng : --- Cái gì chớ cái đó , tôi giúp chú mày . . . một cái một . Dễ ợt . Không biết chừng mà hay đấy . . . . Nhưng rồi Ông bạn tôi vào Trại Học tập , và tôi chạy ra khỏi quê , khỏi nước . Chúng tôi không dựng dược cái Bia Đá cho Ông Cát Nhu , thì dựng cho Ông cái Bia Mệng vậy . Tôi viết bài này , vào giờ lành , ngày lành , ngày Father Day ở Mỹ ( June, 15 , 2003 ) , mà là để nhớ Bà Mẹ cuả Ông Cát Nhu và Ông Cát Nhu .
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|