|
Vĩnh biệt ... Đừng anh yêu ... Đừng nói câu vĩnh biệt . tạm biệt ! - Vĩnh biệt ... Nghĩa là không bao giờ mình còn gặp nhau nữa sao ? - Em cũng biết thế rồi mà . Vĩnh biệt . ... Không bao giờ mình còn gặp lại ư ? - nàng thổn thức Người đàn ông không trả lời được câu hỏi đây trăn trở đó . Thực lòng thì chàng mừng thầm vì đã chọn con đường rời khỏi thành phố , cắt đứt cuộc tình đầy đau khổ kéo dài suốt ba năm qua . Tuy nhiên bây giờ đây , lòng thương hại không cho chàng quá tàn nhẫn , nghiệt ngã . Hồi còi thứ hai vang lên Từ trên tàu chàng nhìn xuống sân ga , nàng đứng đó , nhỏ nhoi , héo hắt với khuôn mặt buồn và bộ váy đã quá cũ mà chàng thuộc từng đường chỉ . Bỗng chàng nhớ một câu châm ngôn "Thường thì trong tình yêu người chạy trốn mới chính là người chiến thắng . " " Chàng vội nói : -Đã hàng trăm lần mình nói về chuyện này rồi mà . Hai chúng ta đều biết rằng cuộc chia ly này không thể trì hoãn được - Vâng , anh ... vẫn ... muốn thế ... mà ... tiếng nàng thì thào giữa những tiếng nấc - Chẳng lẽ em lại nghĩ khác sao ? Từng ấy đau khổ , và dằn vặt trong cái cuộc tình tay ba này còn chưa đủ sao ? Nàng im lặng . Chàng tìm thấy từ đáy mắt buồn của nàng , ánh nhìn của một chú chó trung thành và thông minh vừa bị chủ rầy la vô cớ . Còi tàu lại réo lên một hồi dài , lặng đi giây lát rồi lại rúc tiếp ba hồi dồn dập báo hiệu giờ chuyển bánh . Chàng vẫy tay ra hiệu cho nàng đi ra phía cửa toa tàu . Nàng nắm tay chàng bịn rịn và vén khăn voan lên để đón nhận nụ hôn chia tay cuối cùng . Bỗng một ý nghĩa bất ngờ vụt đến làm nàng sững lại - Anh thân yêu - nàng thì thầm - anh yêu dấu nhất đời của em ... em có thể cầu xin anh một điều cuối cùng được không ? - Điều gì vậy em ? - Em hiểu là chúng ta phải xa nhau mãi mãi ,. Em biết anh không còn yêu em nữa ... Nhưng em xin anh hãy dành cho em một giờ đồng hồ nữa ... Anh nhìn kià , bây giờ là mười một giờ kém 15 phút . Anh hãy hứa với em đúng 12 giờ đêm nay anh sẽ nghĩ đến em . Hãy hưá với em đi , việc đó đâu có khó khăn gì đâu ? Chàng cười - Được thôi . Nhưng để làm gì ? Đêm nay đúng 12 giờ chính xác đến từng phút , từng giây em cũng sẽ nhớ đến anh , nhớ đến với tất cả trái tim tan nát và tình yêu rực cháy của mình . Để làm gì ư ? Khi tâm hồn hai người hoà làm một sẽ không tồn tại khái niệm không gian , thời gian và chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau . - Em nói cái gì mà lạ thế ? - Anh nhớ là anh đã hưá với em rồi đấy nhé - Anh nhớ , em đừng lo - Xin anh hãy nhớ lại tất cả những kỷ niệm đã có giữa hai ta , cả chuyện buồn , lẫn chuyện vui nghe anh ! - Được , nhất định anh sẽ nhớ . Vĩnh biệt em ! - Tạm biệt anh yêu ! Đoàn tàu từ từ chuyển bánh , để lại đàng sau một làn khói mù mịt và cả những giọt nước mắt ngậm ngùi cay đằng . Người đàn ông thờ ơ nhìn qua cửa sổ . Rừng ngút ngàn và thành phố náo động đang lùi nhanh về quá khứ , cảm giác tự do dâng tràn trong tâm hồn anh tạm lắng xuống nhường chỗ cho một nỗi buồn không gọi thành tên . Có một sức mạnh vô hình như muốn lật tung ký ức của người đàn ông , những kỷ niệm đầy thơ mộng , sâu lắng của cuộc tình đã qua lại hiện về rõ nét như mới hôm qua - cuộc tình mà anh vừa rũ bỏ nhẹ nhàng như đọc xong những trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết . Câu thơ người yêu bé nhỏ đã từng đọc cho anh nghe lại văng vẳng đâu đây : Trong hồn anh những ngày dĩ vãng Như rượu nồng càng uống càng say Nửa đêm ! Tiếng bánh sắt xiết trên đường ray , tiếng còi tàu rúc liên hồi và ánh sáng chói mắt của những ngọn đèn mỗi khi qua các ga xép làm người đàn ông không sao chợp mắt được . Mọi ý nghĩ của anh bay ngược về không gian với người đàn bà tội nghiệp hiu hắt nơi sân ga chia ly . Giờ đây , người đàn ông kiêu hãnh , yêu tự do kia sẵn sàng đổi tất cả , lòng kiêu hãnh , sự tự do mà anh vừa giành lại để chỉ để thấy dù trong giây lát người đàn bà vưà bị anh bỏ rơi . Bỗng người đàn ông choàng tỉnh dậy . Trong màn đêm nhập nhoạng anh bỗng thấy người đàn bà tội nghiệp xuất hiện trước mặt anh , đầu trùm một tấm vải trắng muốt . Người đàn bà im lặng nhưng đôi mắt ánh lên một tình yêu vô bờ bến và một nỗi trách cứ âm thầm . - Ngừơi là ai ? Sao người lại ở đây ? - Người đàn ông hét thất thanh . Người đàn bà buồn bã lắc đầu , rồi bất ngờ tan biến như một làn khói mong manh . Ngày hôm sau , người đàn ông nhận được tin đêm qua người đàn bà ấy đã tự tử bằng thuốc độc lúc anh rời thành phố . N.D 4/12/2002
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|