Truyện (Chưa Xếp Loại)

Ðồng Khánh Ngày Xưa

JohnLe



Một trời kỷ niệm !!!

Ngày xưa …trên hai mươi năm rồi …hai mươi năm, đủ để cho một đứa trẻ mới sanh trưởng thành…. trong tuổi mộng mơ !!!

Sáng nay, thành phố Montréal-Canada ….còn đầy sương mù, nhưng đã 7 giờ …vì bên đó chỉ mới 4 giờ sáng …

Tối hôm qua, đi vào vườn hoa của HAHTV …đọc một bài thơ của anh hay chị PA …bài thơ nói về Chàng trai theo O (cô) gái Huế …Tự nhiên tôi xúc động…Bởi vì một kỷ niệm thật êm đềm….thơ mộng của tôi trở về..Tôi định viết…nhưng không viết được …Gõ keyboard….đưa đầu đề lên, nhưng tôi lại xóa bỏ.

Tôi xin lỗi các bạn là tôi post lộn …Nhưng….không phải vậy. Khi đó đầu óc tôi lộn tung, tôi mất bình tĩnh …không thể nào gõ keyboard tiếp tục !!! Cả đêm tôi trằn trọc …suy nghĩ …tôi phải viết để nhẹ bớt những gì mà tôi đã trân giữ hơn 20 năm nay …

Hồi đó, tôi - một học sinh Chu Văn An, vừa tốt nghiệp trung học, theo một người bạn quê ngoài Huế về thăm nhà.
Với tuổi mới lớn, dù là học ban toán nhưng tôi lại thích văn thơ và nhiều tưởng tượng. Vì vậy trong lớp, hay cho cả trường, khi nào tôi cũng nằm trong ban báo chí.
Theo bạn về nghĩ Hè trước khi vào Ðại Học, tôi đã nuôi trong trí ..một nàng xứ Huế yêu kiều …như tôi đã từng đọc trên tiểu thuyết sách báo …
Bạn tôi, người Huế, học rất giỏi nhưng rất ít nói, cho nên tôi chẳng hiểu chút gì về gia đình của người bạn.
Chơi với nó thật chán phèo, giọng Huế của người con trai ….sao tôi không thích nỗi. Nhiều lần tôi bảo cậu ta:
- Không biết mấy cô gái Huế nói ra sao ?? chứ cậu nói tui nghe không vô …
Bạn tôi hiền từ không nói, có khi thì trả lời:
- Thì giọng con gái khác giọng con trai …chớ làm răng mà giống được ….hừ …
- Ê mầy …Tôi giở giọng tếu Bắc Kỳ ..
- Tao đã học Nha sĩ đâu mà mày bảo tao làm răng …Hắn biết tôi chế giọng Huế của hắn…không trả lời …hắn lặng lẽ mỉm cười …Thật cái thằng …giận hay vui ít ai thấy hắn biểu lộ …
Có lần tôi hỏi Ðông (tên bạn tôi):
- Khi nào tao ra Huế …nhớ giới thiệu cho tao một cô gái Huế nghe mày …Nếu chuyện thành duyên nợ, tao cho mày một cái đầu heo mua ở Chợ Cũ …
Ðồng nhìn tôi cười… rồi nói:
- Mi nhiều tưởng tượng lắm, khi mô mi ra Huế …mi thấy mấy o gái Huế …không như mi tưởng mô ..Cái chi mô mà đẹp não nùng …mấy ông văn.. thi sĩ cứ uống rượu vào rồi viết trong cơn say …mi đừng tin.
Mi ra Huế, tau sẽ đưa mi đi xem đền đài, lăng tẩm, thành nội chỗ vua ở hồi xưa …chỗ các cung phi mỹ nữ …
Nói đến đó hắn cười ..vẫn giọng Huế chậm rãi:
- Chừ thì mấy nàng đó đã về với tổ tiên rồi …nghe nói còn lại mấy bà nhưng …đã làm bạn với “gậy trúc” …

Chúng tôi đi xe lửa về Huế . Mấy lần trước có khi Ðông đi máy bay, nhưng lần này, tôi đưa ý kiến là chúng tôi nên đi xe lửa vì tôi muốn nhìn quang cảnh miền Trung trên suốt con đường Xuyên Việt.

Lần đầu tiên đi xe lửa ra Huế, tôi thấy rõ sự phức tạp của chuyến “…hỏa hành”.

Thực vậy, tôi và Ðông lên tàu rất sớm mà không có chỗ ngồi. Nhìn mấy dãy ghế trống rỗng nhưng để đầy vật dụng, áo quần …Sau đó tôi mới hiểu, có một số người lên bỏ đồ để giữ chỗ, sau đó ..bán nhượng lại …

Mỗi ga xe lửa đậu là những người xách đồ ăn nhào lên bán quà bánh. Tôi tha6’y một em gái mời mua nem tại một ga Phan Rang hay Phan Rí gì đó mà tôi quên. Nem mẫu mà em bóc cho xem thì rất thơm ngon, nhưng khi tàu chạy, tôi bóc những cái kế tiếp thì chỉ vài cọng bì và một chút thịt ..tôi phải liệng qua cửa sổ.

Xe lửa chạy theo dãy Trường Sơn, tôi mới thấy rõ cái nghèo – “đất cày lên sõi đá” - của miền Trung. Trong khi tôi đứng dựa cửa sổ nhìn phong cảnh dọc đường thì Ðông ngồi chăm chú đọc sách. Thằng bạn này không bỏ một dịp may nào để đọc sách, hèn gì nó học giỏi là phải rồi.
Cuộc hành trình thật dài và mệt mỏi vì hành khách buôn bán ngồi đầy chật cứng. Họ còn treo võng ngang tàu đong đưa, trong khi đó một số người thì nằm giữa sàn….không có một kẻ hở để bỏ bàn chân bước đi

Một điều nữa làm tôi quá đỗi ngạc nhiên và sững sốt là tàu đang chạy bỗng nhiên ngừng lại giữa rừng hoang vắng…và cảnh hỗn loạn của một số người lên xuống một cách vội vã bất thường….Hỏi một bà ngồi bên thì được bà cho biết, tàu bị ngừng là vì một số người buôn lậu rút nắp hơi để xe ngừng …cho họ chuyển hàng.
Thực sự cho đến bây giờ tôi chưa hiểu nỗi …việc làm đó …
Nói lang bang hoài …bây giờ tôi đi vào cốt lõi của câu chuyện.

Khi tàu tới trạm cuối của cuộc hành trình là ga Huế. Tôi và Ðông xách hành lý chen lấn đi xuống. Tôi đang nhìn quanh ngơ ngác thì nghe tiếng người con gái gọi:
- Anh Ðông .. Ðông …Cô gái vừa gọi vừa chạy đến chỗ tôi và Ðông đang bước xuống. Khi thấy anh mình có người bạn đi bên cạnh, cô khựng lại bẽn lẽn gật chào rồi nhìn ông anh. Ðông nhìn tôi giới thiệu …một cách thật hững hờ lạt lẽo …như tôi là nhân vật… không quan trọng …Tôi hơi bực mình khi thấy cử chỉ đó của hắn.
Nhưng rồi tôi không còn tâm trí nào để mà ghét nó nữa …bởi vì cô em gái của nó …đẹp và mong manh như một bài thơ …
Tôi nghĩ thầm: Cái thằng nầy, không biết nó nghĩ sao về tôi …mà không bao giờ tôi nghe nó nói về em gái nó hết …
Tôi thẩn thờ khi ngồi trên xe xích lô từ ga xe lửa Huế về nhà Ðông ở Thành Nội…Thỉnh thoảng tôi nhìn qua xe nàng …để nghe tim mình… sai nhịp đập…

Nhà Ðông trông thật cổ kính …nằm trong một khu vườn cây ăn trái rậm rạp …như truyền qua mấy đời …
Tôi được chỉ cho ở một phòng nhỏ bên trái của căn nhà…
Hai ngày đầu tôi ở nhà Ðông …cô em gái …Sương Sa (các cô gái Huế thường có tên nghe rất lạ …)…ẩn hiện như những nhân vật trong truyện Quỳnh Dao…vì tôi chưa được đối diện nói chuyện riêng với nàng một câu.
Mỗi lần gặp tôi, nàng chỉ cười…rồi như lẩn tránh. Có lần ngồi tôi thấy nàng thơ thẩn sau vườn, tôi giả bộ tình cờ đi dạo quanh, nhưng khi ngững lên nhìn thấy tôi, nàng cũng cười bẽn lẽn và đi lẩn vào tàn cây ...rồi biến mất …

Tôi ở Huế như vậy là đã hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Hai ngày mà tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện riêng với em gái của Ðông - Người con gái Huế đã làm cho tim tôi “thổn thức”.
Tức thật, thằng bạn “mắc dịch” của tôi coi vẻ chẳng có thiện chí giúp tôi chút nào. A cái thằng nầy “thâm độc” thật, hắn muốn trả thù tôi vì những khi tôi trêu về cái giọng Huế …khó nghe của nó.
Những buổi ăn chung cả gia đình, cô em của Ðông ngôi lệch cách tôi như đường chéo của hình chữ nhật. Muốn giả bộ ngó lên để nhìn nàng rõ hơn …thì không được, vì Mẹ nàng ngồi đối diện tôi . Nếu vì muốn nhìn sang mà liếc xéo ..thì …eo ơi !!! Mẹ nàng sẽ thấy liền ….
Bà cụ thật hiếu khách, cứ hỏi chuyện tôi mãi ..thành ra tôi cứ phải nhìn cụ để trả lời mà trong lòng đau anh ách !!

Sáng thứ hai, tôi dậy thật sớm, đi dạo vòng trong Thành Nội. Gọi là Thành Nội vì có vòng thành bao quanh cung điện nhà Vua, kế đó là nhà của dân chúng. Tôi nghe nói, những người cư ngụ ở đây hồi trước là nhân viên làm việc trong đền vua, và những người bà con của Nhà Vua cùng các Cung Phi …
Tôi lấy xe đạp đi một vòng, không hề thấy một căn nhà lầu . Sau nầy tôi mới biết, nhà trong thành nội không được xây lầu.
Trời chưa thật sáng mà tôi đã thấycác học sinh đi bộ và đi xe đạp đầy đường …
Các cô nữ sinh áo dài trắng, đội nón lá, đi từng nhóm hai hay ba bốn cô . Khi tôi quay trở về nhà Ðôngthì cũng vừa lúc có hai cô nữ sinh, áo dài trắng, quần trắng, guốc trắng đi vào . Tôi ngồi trên xe đạp chống chân đợi.

Một lúc sau hai cô và cô em gái Ðông cùng đi ra, cách phục sức cũng giống nhau. Một điều về các cô nữ sinh Huế, tôi để ý là họ không mang quần đen như các nữ sinh Saigon.

Tôi vào cất xe đạp, lững thững đi theo ba cô.
Tôi cố ý đi cách xa, để mấy cô không biết, nhưng tôi hiểu các nàng dư sức rõ tôi đi theo, vì mỗi lần qua đường, các nàng vừa quay nhìn xe, vừa nghiêng vành nón.
Ra khỏi Thành Nội, các nàng xuống một bến đò, bây giờ thực sự tôi quên tên. Các cô và các cậu đứng đầy cả bến. Các cậu học trò mang đồng phục: quần xanh áo trắng, còn các nàng thì… trắng suốt từ áo dài cho đến guốc.
Tôi cũng xuống bến đò theo . Chao ôi ! chiếc đò sao mà mong manh nhỏ xíu mà tôi thấy các cô cậu học sinh chẳng có gì là e ngại cả. Có thể vì nước sông Hương quá êm đềm, nên các cô cậu học sinh coi như là an toàn chăng ?

Tôi xuống đò …Ngồi trên mạn đò gần đối diện nàng, làm nàng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi nàng cười nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh đi mô bên tê mà qua đò ?
Tôi thấy mấy cô nhìn tôi rồi hỏi nhỏ nàng. Tôi không nhớ là tôi đã trả lời ra sao, nhưng lúc này tôi thực sự nhìn rõ mặt nàng ..và tôi càng thêm đờ đẫn.
Nàng giống như một bông hoa huệ trong nắng sớm.
Ðò tới bến, tôi cùng xuống theo . Các nàng đi lên rồi băng qua một vườn hoa, băng qua con đường nữa mới tới ngôi trường, tôi đọc được tên:
“TRƯỜNG ÐỒNG KHÁNH”

Tôi đi chen vào đám học sinh Quốc Học. Trường Quốc Học của các cậu nằm sát bên Trường Ðồng Khánh, chỉ cách nhau có con đường nhỏ.
Các cậu đi thẳng qua trường mình, còn tôi thì theo chân Sương Sa đi vào trường Ðồng Khánh, thế mới lạ ! Tui đi như mộng du, vì tôi bước theo nàng !!
Bỗng Sương Sa đứng lại nhìn tôi, mặt có vẻ hốt hoảng:
- Anh đi mô rứa, đây là trường học …mà Anh !!
Tôi đứng khựng lại, mặt tôi lúc đó chắc thộn ra như thằng ngố. Tôi đứng thẳng đơ, cứng ngắc như cây phượng trồng hai bên đường đi vào trường.
- Anh đi về di, Anh Ðông sẽ lo khi không thấy Anh.
Sương Sa vừa nói vừa quay lưng đi . Tôi nói vọng theo:
- Chiều Anh tới đón. A ! tự nhiên tôi xưng Anh ngon rơ hà .
Sương Sa không trả lời mà đi thẳng.

Tôi vừa đi vừa nhớ lại câu nói của Sương Sa: “Anh Ðông sẽ lo cho tui” mà buồn cười ! Cái thằng Ðông “cù lần” đó mà dám lo cho tui. Tui không lo cho hắn thì thôi ! Hắn biết tui là thằng lì lợm, nhất là khi tán gái. Vì rứa mà hắn ngán tui, hắn không thèm giới thiệu đứa em xinh như mộng của hắn cho tui !

Nghĩ miên man, tôi đã đi ra ngoài đường chính.
Băng qua đường, ra ngồi ở cấp bực sau bức bình phong lớn nhìn xuống dòng song Hương, nghĩ mênh mang về Sương Sa . Tôi không muốn về nhà Ðông, về để mà nhìn cái mặt khi nào cũng đờ đẩn vì bài vở mà phát ghét.

Ngồi một lúc chán, tôi đi dọc theo sông Hương, tới gần bến Phú Vân Lâu . Tôi định xuống bến để trở về bên kia bờ, nhưng không hiểu sao tôi không xuống dò mà đứng nhìn mọi người xuống đò rời bến.

“À a a a …Chiều chiều trước bến Phú Vân Lâu.
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm, ai thương, ai cảm ..mà …ai nhớ, ai trông
Ðò ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mái đẩy, mà hận lòng nước non” ( câu hò Huế …tui không nhớ rõ, vậy có vị nào biết xin chỉ dùm)
Câu hò trên có sự tích lịch sử .
Ai sầu, ai thảm, ai thương, ai cảm là tâm trạng của nhà cách mạng ngày xưa . Còn tâm trạng của tui bây giờ . Tui sầu ,tui cảm vì người đẹp, vì tương tư, chứ không phải vì đất nước.
Ui ! Trời đất quỉ thần ơi !
“Chí lớn trong thiên hạ khôn bằng đôi mắt giai nhân” (có vị nào còn nhớ nguyên câu khi Phạm Thái khóc Quỳnh Như không ? Thì xin sửa lại, còn tui chỉ nhớ có chừng đó chữ thôi à)

Dựa lưng vào cây đa nơi bến đò Phú Vân Lâu chán, tui đi dọc theo đường, không băng qua cầu Trường Tiền mà đi thẳng xuống Ðập Ðá qua Vĩ Dạ .

Ði quanh đi quẩn, rồi tui cũng không biết đi mô. Bụng đói meo, vì từ sáng tới giờ tui đã ăn gì đâu. Các bạn ơi, ở Huế không phải như ở Saigon, đâu đâu cũng là quán ăn. Trái lại, ở Huế muốn ăn phải đi tìm cho đúng chỗ.

Ðứng ngơ ngẩn một lúc, tôi xuống bến đò gần Ðập Ðá. Băng qua sông Hương vào chợ Ðông Ba, đến một quán lụp xụp ăn một tô bún bò ! Chao ơi ! tô bún chi mà ớt nhiều hơn thịt. Tui ăn mà nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, trông tội nghiệp cho cái thân đa tình của tui. Ăn chưa tới nửa tô, tui phải đầu hàng, trả tiền rồi đi lững thững theo con đường chính của thành phố Huế. Ðó là đường Trần Hưng Ðạo .

Gần 4 giờ chiều, tôi đã đến trồng “cây si” trước cổng trường Ðồng Khánh.
Giờ tan trường, không biết đã có bạn nào nhìn cảnh trường Ðồng Khánh tan trường chưa ? Tui đứng nhìn như trời trồng, vì cảnh giống như một đàn bướm trắng vừa sổ lồng bay ra. Áo trắng, quần trắng, tóc thề xỏa bờ vai. Tôi muốn ngợp người trong hình ảnh đó. Tôi chăm chú nhìn từng cô trong đám nữ sinh để tìm nàng. Vì lỡ mà tìm không ra nàng, tôi đi về một mình thì uổng cái công của một ngày chờ đợi .

Các cô thấy tôi nhìn chăm chú từng khuôn mặt, có lẽ mặt tôi khi đó không lương thiện chút nào hay sao mà khi thấy tôi nhìn chăm chú, các nàng đa số đều đưa bàn tay mỹ miều xoay nghiêng chiếc nón che mặt. Thấy như vậy tui lo quá, tui lôi hết Trời Phật…Tổ Tiên mấy đời ra van vái để Sương Sa đừng nhác trông thấy tui rồi xoay nón che mặt như mấy cô kia thì thân tôi đau thương lắm.

Nhưng ô kìa ! Tui đã thấy nàng, bất cần có ai “cản bước chân tui”. Tui rẽ đám đông, đi thẳng đến Sương Sa.
Ngững lên thấy tôi, Sương Sa mỉm cười !! nhưng mặt nàng không nhìn thẳng vào mặt tôi mà liếc nhìn những người bạn đi hai bên.

Nàng nhìn xuống bẽn lẽn. Tôi biết ý nhích hơi xa nàng, nhưng vẫn giữ thế song song ..!! Ồ mấy O Ðồng Khánh thiệt là tò mò, tui đi thì thây kệ tui, có chi lạ mô mà mấy O cứ ngoái cổ nhìn lại, nhưng mà hay chưa tề ! Nhìn trộm người ta thì được, nhưng khi người ta nhìn lại thì mười O như một, đều xoay nón che mặt. Công dụng của cái nón thật là kỳ diệu, ngoài che nắng, che mưa, còn có để cho các nàng dùng che mặt ngọc.

Chúng tôi cứ đi như vậy . Khi băng qua đường, sắp sửa xuống bến đò, tự nhiên tôi ngừng lại, nhìn Sương Sa rồi nói nhỏ:
- Tại sao Sương Sa không đi qua cầu Trường Tiền ? Anh đi qua đò sợ quá, vả lại Anh không biết bơi nữa !! ( tui xạo hết chỗ nói, vì tôi đã từng giật giải bơi sãi ở câu lạc bộ đường Hồng Thập Tự)
Vừa nói tôi vừa bước thẳng nhưng rất chậm, ý chừng muốn đợi nàng. Sương Sa hơi lưỡng lự, rồi bước theo tôi trước mấy cặp mắt ngạc nhiên nhưng hơi hóm hỉnh của mấy đứa bạn cùng đi chung.
Chúng tôi đi như vậy dọc theo con đường ( tôi quên tên), băng qua đài phát thanh rồi ngoẹo sang trái qua cầu Trường Tiền.

Suốt con đường từ Trường Ðồng Khánh cho đến qua cầu Trường Tiền, học sinh hai trường Quốc Học và Ðồng Khánh dầy đặc .Những tà áo trắng bay bay, thỉnh thoảng quyện lấy chân các nàng, để rồi các bàn tay nhẹ nhàng gỡ tà áo cho bước chân khỏi vướng bận. Tôi chỉ ngắm bức tranh linh động đó cũng thấy cả một trời xao xuyến, huống chi nhân vật yêu kiều trong đám bướm trắng kia lại đang đi bên tôi . Hơn nữa nàng đã nghe theo tôi, bỏ lại bạn bè qua con đò nhỏ một mình. Hỏi lòng tôi không khỏi rộn ràng xao xuyến cho được…

Qua cầu Trường Tiền, tôi nhận thấy ở giữa cầu là quãng rộng dành riêng cho xe hơi, còn hai bên thì dành cho người đi xe đạp, bậc cao hơn một chút thì dành cho người đi bộ, lối đi hẹp chỉ dành cho người đi bộ, lối đi hẹp chỉ vừa một người, nếu hai người thì hơi khó khăn !
Nhưng tôi mấy lần muốn đi ngang để dễ nói chuyện. Sương Sa hơi né tránh vì sợ đụng vào tôi, nên nàng đi nép sát vào song sắt cầu. Thấy mà tội nghiệp ! …Sau cùng tôi đành nhường nàng đi trước và lẽo đẽo theo sau !!

Qua hết cầu Trường Tiền, chúng tôi ngoẹo trái để về nhà. Trên con đường Trần Hưng Ðạo rộng, nên tôi đi song song với nàng !!! Tôi đề nghị:
- Bữa nay anh sẽ đưa Sương Sa đi học được không ?!!
Sương Sa nhìn tôi đôi mắt chớp nhanh, hai má ửng hồng đến nỗi tôi có thể nhìn rõ những sợi máu li ti trên hai má nàng.
- Không được đâu Anh nợ. Ði như rứa dị lắm (kỳ lắm). Ngày mai Sương Sa tới trường, mấy đứa bạn Sương Sa chế nhạo dị lắm.
Tiếng dị nàng lặp lại kéo dài dễ thương chi lạ . Ngày trước, tui cứ nhái giọng Huế của Ðông, nhưng sao bây giờ giọng Huế được nhả ra từ miệng ngà ngọc của em gái nó tui thấy sao mà hay đến thế !!

Gần đến nhà, Sương Sa bỗng nhiên ngừng lại. Nàng quay qau tôi thỏ thẻ:
- Anh nì, anh đi vòng vòng chơi một chút đi . Anh vô sau, anh hí !
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi hiểu, thì ra nàng sợ Mẹ và Ông anh trai biết tôi đi đón nàng.
- Ðược rồi Sương Sa vô trước đi .

Tôi thẩn thờ đi. Một lúc nhìn lên, ủa tui đang đi lạc vào con đường “Âm ti” nào lạ vậy ! Tôi rởn tóc gáy. Nhìn kỷ sự thực mà, con đường gì mà có cái tên nghe rùng mình -Ðường “Âm hồn”- Sau nầy tôi được Mẹ Ðông giải thích: Năm quân Pháp vào chiếm Thành nội của cố đô Huế, người dân xô đạp nhau mà chạy, xác chết đầy đường. Ðể ghi nhớ ngày đau thương đó, chính quyền Huế đặt tên là đường Âm hồn. Và hằng năm, vào ngày đó, người dân ra đốt vàng mã, cúng đầy đường.

Tôi lẩn thẩn bước vào nhà, Mẹ Ðông niềm nở:
- Ủa con đi mô cả ngày, răng không về ăn cơm trưa rứa ? Thằng Ðông đợi con mãi .
Cùng lúc đó Ðông đi ra, hắn nhìn tôi. Cách nhìn của nó làm tôi hơi ngán. Ơ ! lần đầu tiên tui nể hắn !!! vì thấy ông Anh Trai có vẻ cũng có uy tín với cô em gái lắm lắm.

Ngày qua ngày tôi với em gái Ðông cứ chập chờn như hình với bóng . Sương Sa biết tôi có cảm tình với mình !!! Nhưng cảm tình để tới độ đam mê có thể nàng chưa hiểu hết. Thực vậy, bất cứ khi nào hình bóng Sương Sa cứ ẩn hiện trong đầu óc tôi . Cái cảm giác lạ lùng mang mang nhẹ nhàng thoải mái khi tôi nghĩ tới Sương Sa. Cảm giác này từ trước tôi chưa hề có .

Tôi đã từng đạp xe theo sát các nàng nữ sinh, và tôi cũng đã từng bẻ cành hoa Phượng tặng cô hàng xóm xinh đẹp. Nhưng cái cảm giác tôi có với Sương Sa thật là mới lạ, chưa hề có bao giờ .

Một lần chúng tôi tổ chức đi chơi chùa Thiên Mụ. Ðứng bên Sương Sa trên đồi cao của chùa, nhìn xuống. Dòng sông Hương nước trong xanh, chảy lờ lững thật êm đềm. Bỗng nhiên tôi hỏi nàng:
- Sương Sa có biết nhìn dòng sông Anh nghĩ đến gì không ?
Nàng ngước nhìn tôi rồi hỏi nhẹ:
- Nghĩ chi rứa Anh ?
- A ! Anh nghĩ dòng sông sao mà mơ màng, dịu mát, đẹp như đôi mắt của người đang đứng …đứng bên Anh !!! và Anh cứ muốn ở bên dòng sông này… suốt cả cuộc đời.

Chao ơi ! Ðó là lời tỏ tình của một cậu học sinh sắp bước chân vào ngưỡng cửa Ðại Học. Tại sao với số tuổi đó, không biết học ở đâu mà tôi lại có thể nói được những câu táo bạo …như vậy !!!
Nhìn qua tôi thấy nàng có vẻ rất xúc động và luýnh quýnh.
May cho Sương Sa, vừa khi đó nghe tiếng ông Anh gọi, và nàng vội bỏ chạy.

Từ buổi đi chơi đó, nàng có vẻ đến gần tôi hơn, Ðông nhiều khi cũng tảng lờ khi thấy chúng tôi đứng sau vườn nói chuyện, nhưng tôi biết hắn đang trông chừng cô em gái, vì bàn học Ðông có cửa sổ trông ra vườn.

Ngày thứ bảy hôm đó, chúng tôi sửa soạn đi tắm biển ở cửa Thuận An. Nghe nói bãi biển rất đẹp. Ngày thứ bảy dân Huế ra đó tắm đông lắm. Trong bụng tôi hí hửng vui mừng vì có dịp để chiêm ngưỡng các nàng xứ Huế mang áo tắm phô bày tấm thân ngà ngọc.

Ðến nơi, tôi, Ðông. Cả hai xuống tắm. Bãi biển cát trắng, nước thật trong, ít sóng
Người đi, đứng, ngồi …đầy dọc bờ biển. Ði dọc theo bãi biển, tôi chẳng thấy một cô nàng nào xuống tắm cả, mà chỉ ngồi ngắm biển hoặc đi vòng vòng bắt ốc sò .
Sương Sa cũng vậy . Nàng kéo ống quần hơi cao, nhưng không quá đầu gối, rồi cũng đi dọc bờ biển nghịch nước và lượm vỏ sò …
Tắm với Ðông chán quá . Tôi chạy lên đi bên cạnh Sương Sa để cùng lượm vỏ ốc sò. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng reo vui của Sương Sa. Tới gần, tôi thấy nàng đang cầm hai vỏ sò dơ khoe và giải thích cho tôi:
-Anh nờ, ít có ai mà lượm được hai vỏ sò của một con sò . Vì khi con sò chết, vỏ sò trôi ra biển, khi sóng đánh trở vô, mỗi nửa đi một đường, làm răng mà lượm được cả hai mảnh
- Nhưng bây giờ Sương Sa nhặt được cả hai mảnh rồi.
Tôi nhìn Sương Sa âu yếm và nàng cũng nhìn tôi cười:
- Rứa là may mắn lắm anh nờ.
- Vậy chút nữa về phố chúng ta mua vé số và nếu trúng thì …
Tôi bỏ lửng câu nói và nhìn nàng say đắm, vì tôi chợt thấy Sương Sa thật đẹp, má bừng vì dưới sức nóng và ánh nắng, Sương Sa đẹp mát ..như một thiên thần .

Lần chơi biển đó là lần chót. Hai ngày sau chúng tôi sửa soạn về Saigon để lo cho niên học mới, vì cả hai chúng tôi đều thi đậu vào trường Ðại Học Phú Thọ, ngành điện.

Chiều hôm đó, khi gần ra ga xe lửa để vô Saigon, thừa lúc tôi đứng một mình, Sương Sa đưa vội cho tôi một cái hộp nhỏ, và nàng dặn:
- Anh cất vào đi, đừng mở . Vào Saigon thì Anh sẽ biết …
Tôi sung sướng cất nhanh vào túi đựng sách. Rồi nói nhỏ, chỉ đủ vừa Nàng nghe: Anh sẽ viết thư cho Sương Sa .

Trên đường từ nhà nàng cho đến ga xe lửa tôi buồn ray rứt. Tôi tự hỏi lòng: làm sao tôi có thể chịu đựng được nỗi buồn nầy kéo dài.
Khi sắp gần bước lên xe lửa, tôi nắm chặt tay Sương Sa, nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi nói:
- Anh nhớ Sương Sa ! Rồi đi thẳng lên, theo sau Ðông.
- Tôi và Ðông chọn chỗ ngồi gần cửa sổ và vịn tay nhìn xuống. Sương Sa vẫn đứng dưới nhìn lên.
-
Khi còi tàu hét lên báo hiệu sắp chạy, tôi thấy nước mắt Sương Sa chảy dài xuống má và rồi liền đó, nàng ôm mặt khóc nức nở và đồng thời còi tàu cũng thét lên thêm một lần nữa rồi tàu từ từ chuyển bánh. Tôi lại nhìn theo, vẫn thấy Sương Sa đứng bất động, hai tay ôm mặt, hai vai rung mạnh. Nàng khóc …

Trời ơi !! Tôi suýt chút nữa nhảy xuống để ôm lấy nàng …
Ngồi trong chuyến xe trở về Saigon, tâm trạng tôi thật rối rắm tơi bời. Có vui, vì tôi biết Sương Sa cũng yêu tôi. Nhưng con đường tương lại của tôi còn xa thăm thẳm . Bốn năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp, có một nghề sinh sống. Sao mà dài đăng đẳng. Sẽ biết bao nhiêu là đổi thay .
Nhưng rồi tôi tự an ủi, Sương Sa mới học lớp 11 (tức đệ nhị). Còn nhỏ quá ! Chắc nàng có thể đợi tôi.

Nghĩ miên man. Xe chạy qua đêm, nhưng tôi cứ chập chờn trong cơn mộng mị . Hình ảnh Sương Sa với đôi vai gầy nhỏ rung lên từng cơn, hai tay ôm mặt nức nở cứ chập chờn ẩn hiện mãi trong tôi. Mấy lần tôi định đến mở xách tay lấy cái hộp nhỏ mà Sương Sa đã trao cho tôi trước khi tôi đi, để xem có gì trong đó . Nhưng rồi tôi không muốn làm trái ý của Sương Sa . Tôi nhủ thầm: Thôi chờ về nhà rồi hãy mở !

Gần trưa hôm sau xe lửa mới đến Saigon. Xe chạy chậm rì vì sợ phá hoại . Về tới nhà, tôi chào Bố Mẹ xong là chạy thẳng lên phòng. Thái độ của tôi làm cho Lệ - cô em gái – nhìn tôi ngơ ngác, ngạc nhiên.
Vào phòng, tôi mở ngay hộp nhỏ mà Sương Sa đã trao cho tôi khi tôi sắp sửa ra về . Nửa Vỏ Sò nhỏ xinh xắn hiện ra trước mắt tôi !! Vỏ sò mà nàng đã lượm được ở bãi biển Thuận An. Dưới vỏ sò là bức thư xếp gọn.
Tôi mở ra đọc .
- Anh Hùng ! Sương Sa muốn gởi Anh một nửa vỏ sò nầy để Anh làm kỷ niệm. Nửa vỏ kia Sương Sa giữ . Khi nào gặp anh, mà mọi điều anh ước mong như khi chúng ta đứng trên đồi Chùa Linh Mụ thành sự thực, chúng ta sẽ để hai vỏ sò này hợp lại cất chung !!

Tôi cầm cái vỏ sò trong tay mà bàng hoàng.
Ðúng là cô gái Huế: từ tên gọi, cho đến suy nghĩ cũng lạ lạ, hay hay. Tay tôi cầm nửa vỏ sò nhỏ xinh xắn ấp vào ngực một cách sùng kính như tín đồ ôm Thánh Kinh.
Tôi nằm ngữa xuống giường, miệng gọi thầm tên người yêu .

- Anh Hùng xuống ăn cơm .
Tôi giật mình, quay lại định la cô em gái, nhưng may, tôi ngừng lại được vì thấy mình vô lý, và theo cô em đi xuống ăn cơm chiều.
Ðang ăn, Mẹ tôi bỗng hỏi:
- Hùng, con đi Huế chơi với cậu Ðông có gì lạ không ?
- Không có gì lạ cả Mẹ ạ ! Thường thôi …!
- Sao mặt con bơ phờ thế ?
- Ðâu có Mẹ thường thôi
Bỗng cô em tôi cười khúc khích:
- Mẹ ơi ! con thấy ảnh lạ lạ đăm chiêu làm sao ấy ! Hay ảnh mê cô gái Huế nào rồi .
- Ê mày đừng có nhiều chuyện …vừa nói tôi vừa trừng mắt nhìn cô em lẻo mách .
Ăn vội vàng xong, tôi than đi đường mệt, rồi lên phòng nghỉ.

Niên học đến, dù bài vở lu bu, nhưng tôi vẫn liên lạc bằng thư từ với Sương Sa đều đặn .
Tình cảm cũng đậm đà thêm với năm tháng .
Thư Sương Sa viết rất hay . Tôi nghĩ Sương Sa là một học sinh giỏi văn .
Hè năm sau, thay vì Ðông và tôi về Huế chơi, nhưng Mẹ Ðông và Sương Sa vào thăm Ðông.

Gặp Sương Sa, tôi thấy Sương Sa chửng chạc và đẹp hẳn lên. Còn một năm nữa thì Sương Sa học xong Trung Học . Tôi bàn với Sương Sa nên vào Saigpn học cho Anh em gần nhau (!).
Nàng cũng có vẻ bằng lòng lắm, tôi đoán chắc là không phải cho gần ông Anh đâu !!!

Hè năm 75, nàng xong Trung Học thì biến cố 30-4 đến .
Gia đình nàng cũng như gia đình tôi đều kẹt lại, nhưng tâm trạng ai cũng muốn tìm đường thoát chạy.
Còn một năm nữa thì chúng tôi ra trường, sắp thi thì tôi nhận được thư Sương Sa nói là gia đình sẽ về quê ngoại ăn giỗ . Tôi hơi nghi, vì mấy ngày hôm đó tôi không thấy Ðông đến trường. Giờ học chính trị là môn rất quan trọng, mà Ðông cũng vắng mặt luôn .

Tôi bắt đầu nghi là gia đình Ðông vượt biên
Ðúng như vậy ! Từ đó tôi không bao giờ thấy Ðông trở lại nữa
Tôi bồn chồn lo lắng, hỏi thăm tin tức nhưng chẳng ai biết gì. Sau đó một năm hơn, tôi tình cờ hỏi thăm một người ở Huế và người nầy biết gia đình nàng đã vượt biên từ lâu. Nhà cửa bị tịch thu. Còn tin có đến hay không thì họ không biết.

Từ khi biết tin gia đình nàng vượt biên, tôi càng tìm cách để ra đi . Mấy lần, nhưng thất bại . Sau cùng tôi và ba tôi vượt biên trước và đến một đảo ở Mã Lai .
Hơn năm tháng ở đảo, Ba tôi được phái đoàn Canada nhận cho định cư, vì ông nói thông thạo tiếng Pháp. (Hồi đó Canada nhận ưu tiên cho những người biết tiếng Anh hay Pháp).
Ðến Montréal-Québec, chuyện đầu tiên là tôi viết thư thăm hỏi những người bạn của tôi và Ðông để xem có người nào nghe tin tức của gia đình Ðông không ? Nhưng cả hai năm trời dò hỏi, vẫn bặt tin. Tôi nóng lòng, hết vào chùa cầu xin, rồi đến vô nhà thờ cầu nguyện.

Một dịp, tôi đi Cali dự đám cưới một người bạn. Tình cờ ngôi chung bàn với ông bà người Huế . Tôi hỏi họ có biết gia đình Ðông không ? …Người chồng cho tôi biết tin chẳng lành …
Gia đình Ðông gặp nạn, trên đường vượt biên. Tàu bị lạc, hơn một tháng trên biển cả, người chết dần, trong đó có Mẹ của Ðông và cô em gái Sương Sa . Nghe tới đây, hai tai bị ù, tôi không tiếp tục dự tiệc nữa . Tôi xin lỗi Chú Rể bạn tôi, rồi về khách sạn. Theo điện thoại ông bà của người bạn Ba Ðông cho, tôi điện liền cho Ðông và được biết tin đó là xác thực. Nghe vậy, tôi chỉ nói được với Ðông một tiếng Bye, rồi gác máy.

Kể từ ngày Sương Sa không còn trên đời nầy nữa, đến nay tính ra đã hơn hai mươi ba năm.
Hai mươi ba năm, nhưng khi nào hình bóng Sương Sa vẫn ở mãi trong tim tôi .
Nay tôi đã có vợ, có hai con, một trai 12 tuổi, 1 gái 10 tuổi . Vợ tôi biết chuyện nầy, vì khi nàng và tôi quyết định tiến tới hôn nhân, tôi đã kể rõ hết mọi chuyện, và nói cho nàng biết, hình bóng Sương Sa vẫn còn đậm trong tôi. Tôi để nàng quyết định.
Sau cùng L. trả lời, nàng nghĩ tôi là một người chung thủy, giàu tình cảm, như vậy tôi sẽ là một người Cha tốt. Tôi hỏi lại: Còn người chồng thì sao ?
Nàng trả lời:
- Em nghĩ, khi anh thương con, thì anh cũng sẽ thương Mẹ nó .
Một điểm tôi thấy L. rất thông minh và tế nhị . Nàng hỏi ngày Sương Sa mất, và mỗi năm đến ngày đó, nàng mua hoa quả về giỗ. Tôi rất nễ và cám ơn L., người vợ quý của tôi .

Nửa vỏ Sò Sương Sa đã trao cho tôi. Ngày nay, tôi vẫn còn cất giữ. Khi tôi vượt biên, tôi cũng đem nửa vỏ Sò đi theo. Tôi nguyện, nếu tôi đến được bến bờ, chúng tôi sẽ gặp nhau và cho hai vỏ Sò họp lại. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì nửa vỏ Sò sẽ đi theo tôi …
Bây giờ tôi còn lại trên thế gian này với nửa vỏ Sò . Tôi nghĩ, có ngày tôi sẽ đem vỏ Sò còn lại trả về biển cả . Dù không gặp lại nàng, nhưng trong cái mênh mông của biển cả, còn có nửa vỏ Sò kia .
Dù rằng chúng tôi không gặp nhau như lời hẹn ước. Nhưng 2 vỏ Sò nên để chúng nó cùng chung nơi biển cả .

Hè 2000

Johnle


Số Lần Chấm:  
33

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,374
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Hư Vô
Người sửa: phuongcac 8/21/2002 9:42:31 PM