|
Anh học trò khó lịch-sự bảnh bao người, đi khuyên giáo, tới nhằm cái nhà kia giàu có. Trong nhà thợ đương làm ầm ầm ạc ạc, cũng có tiếng thầy lang ( thầy thuốc) với thầy pháp tới đó nữa.
Con gái nhà ấy đã đúng tuổi chưa có chồng, thấy vậy thì thương, ra nói rằng: "" Thôi đừng có đi khuyên giáo làm chi mà xấu hổ đạo học trò, để tôi ra cho một câu đối, ai đáp được trúng ý tôi thì tôi sẽ lấy người ấy làm chồng.
Ai nấy nghe ham chợp rợp. Xin ra câu đối đi. Cô ấy ra rằng: "" Đế Nghiêu, đế Thuấn, đế Võ; Võ, Nghiêu, Thuấn, tam đế truyền hiền "". Chú thợ mộc hớp tớp đối lại rằng: "" Bào rà, bào tách, bào xoi; xoi, rà, tách, ba bào phạt mộc "". Thầy pháp cũng nóng đối rằng: "" Lôi thiên, lôi tướng, lôi bồng; bồng, thiên, tướng, tam thiềng trừ quỉ "". Thầy chùa xen vào đối rằng: "" Bồ đề, bồ Tát, bồ lương; lương, Đề, Tát, tam bồ cứu khổ "". Thầy lang lại đối rằng: "" Huỳnh cầm, huỳnh bá, huỳnh liên; liên, cầm, bá, tam huỳnh giải nhiệt "". Anh học trò lịch ịch ở sau, đối rằng: "" Vương Văn, Vương Khải, Vương Thang; Thang, Văn, Khải, tam vương kế thánh.
Đối trúng ý, trúng đề, cô ấy chấm được.
May cha chả là may; sẵn nhà, sẵn cửa, sẵn cơm, sẵn gạo; nhảy phóc vô đó một cái, sướng đã nên sướng !
(Chuyện khôi hài - Passe-temps - bài số 9)
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|