Truyện Văn Học Thế Giới

Rubio y Morena

Tennessee Williams

IV

****
Nàng cố che dấu những cơn đau càng ngày càng xảy ra gần hơn, nghiêm trọng hơn, nghĩ rằng bệnh hoạn có thể khiến cho chàng ghê tởm và bỏ rơi nàng. Nàng lén lút bước xuống giường, cẩn thận đến nổi phải mất từ năm đến mười phút mới rứt khỏi lớp chăn mền, bò tới cái ghế ở góc phòng, và nếu có thắp nến cầu nguyện, sẽ lom khom trên đó, bàn tay cúp vào nhau che ngọn lửa. Theo Kamrowski, rõ ràng chứng bệnh của nàng, bệnh gì cũng thế, đã biến chuyển từ giai đoạn kinh niên sang giai đoạn cấp tính. Có lẽ chàng đã quan tâm đến nàng nhiều hơn, nếu như chàng không bắt đầu một thiên tiều thuyết mới. Với chàng, cô gái Amada bắt đầu hiện diện ở mặt bên kia của một tâm điểm, là việc viết lách của chàng. Tất cả mọi thứ nằm ngoài tâm điểm đó đều hiện hữu ở một vùng tranh sáng tranh tối, như những hình thể âm u bên kia bờ xa xôi của ngọn lửa. Mơ hồ về tháng ngày, mơ hồ về sự kiện. Không nghe, không trả lời chuông cửa hay chuông điện thoại. Ăn uống thất thường. Chàng để nguyên y phục, ngủ vùi, đôi khi tại bàn viết. Tóc chàng dài như tóc một ẩn sĩ. Râu ria tua tủa. Một thứ ánh sáng điên dại lóe trong mắt chàng trong khi gương mặt, trước đây đều đặn, giờ trở nên gồ ghề và sâu hoắm và hai bàn tay rung rẩy. Những cơn ho và trống ngực thình thịch đôi khi làm chàng tin là mình sắp chết và càng gia tăng tốc độ sáng tác vốn đã dữ dội.
Về sau này chàng không thể nhớ rõ chuyện của chàng và Amada đã diễn tiến ra sao trong thời gian sôi nổi ấy. Chàng ngừng việc yêu đương với nàng, ngưng hoàn toàn, và chàng chỉ có ý thức mù mờ về sự hiện diện của nàng trong nhà. Chàng ra lệnh như nàng là đầy tớ và nàng cun cút vâng lời, với một chút sợ hãi. Đem cà phê cho tôi! chàng sẽ đột nhiên sẳn giọng với nàng. Chạy dĩa nhạc đó một lần nửa, chàng sẽ nói, chỉ tay về phía cái Victrola. Chàng chẳng có một chút ý thức gì về nàng, ngoại trừ như một sinh vật thi hành mệnh lệnh của chàng.
Trong giai đoạn này, nàng không đánh cắp tiền của chàng nữa. Gần như suốt ngày, nàng ngồi ở cuối phòng, căn phòng rộng đàng trước, nơi chàng làm việc. Chừng nào nàng còn ngồi im tại đó, sự hiện diện của nàng sẽ không làm chàng chia trí, nhưng nếu nàng tự tiện bước vào phân nửa căn phòng bên kia thuộc về chàng hay nếu nàng hỏi han gì đó, chàng sẽ quát tháo ầm ĩ, có khi còn quẳng nguyên cả quyển sách vào nàng. Nàng trở nên lặng lẽ câm nín. Khi đi vào bếp hay phòng tắm, nàng sẽ rón rén đặt từng bước chân, ngoái mắt chăm chú nhìn chàng, để chắc chắn rằng chàng không phản đổi. Mặt nàng cũng thay đổi, theo cách chàng đã thay đổi. Gương mặt dài như ngựa của nàng lại càng xương xẩu hơn và tái xám và đôi mắt lấp lánh như thể chúng đang nhìn vào một căn phòng trong đó có một nguồn sáng chan chứa. Nàng di chuyển với một vẻ trịnh trọng lạ lùng, hẳn phải là kết quả của cơn đau mỗi khi cử động. Một tay giờ đây liên tục áp sát vào phía cơ thể ở chỗ đau, nàng bước đi lưng cứng đờ, cố chống lại khuynh hướng khòm cong dễ chịu. Vào thuở ấy, chàng không hề nhận thấy, một cách có ý thức, những chi tiết về hình dạng  bên ngoài của nàng, vậy mà sau này chúng sống dậy linh động trong hồi ức của chàng. Cũng thế, chỉ sau này chàng mới băn khoăn tự hỏi, nàng đã nghĩ gì về sự thay đổi thảm khốc trong lối sống của họ. Thể nào nàng cũng cho rằng, tất cả tình cảm của chàng với nàng đã nhạt phai, và chàng phải chịu đựng sự có mặt của nàng chỉ vì lòng thương hại. Nàng ngừng không lấy cắp tiền đêm đêm nữa. Trong một tháng nàng ngồi ở góc phòng quan sát chàng, bằng ánh mắt ngây dại, mê muội của một con thú bị thương. Đôi khi nàng còn cả gan băng ngang qua phòng. Nếu chàng có vẻ nghĩ ngơi, nàng sẽ đến bên cạnh, lướt những ngón tay trên thân thể chàng để dò xem chàng có ham muốn nàng không, và nếu không, nàng sẽ lẳng lặng quay về chỗ của mình, ở cuối phòng.

Rồi rất bất ngờ, nàng bỏ đi. Đêm trước đó, chàng du dương ở ngoài với người tình mới tóc vàng và khi về, chàng thấy Amada đã sắp xếp tư trang vào rương, mang khỏi nhà, lần này, một cách nghiêm trọng. Chàng không buồn cất công tìm kiếm nàng. Chàng tin rằng tất nhiên nàng sẽ trở lại, vì chàng không thể hình dung được nàng có thể làm gì khác hơn. Nhưng nàng không về, trong khi ngày tháng trôi qua, cũng không nhắn gởi một lời. Chàng không hiểu rõ cảm nghĩ của mình. Trong một lúc, chàng còn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đơn giản hóa cuộc đời của mình, và vì không còn nữa cái hơi hám kỳ lạ của bịnh hoạn, chỉ vừa mới đây còn buồn bã vương vất bên trên giường ngủ của họ. Luôn luôn vẫn còn đấy cuốn tiểu thuyết, dù đôi khi móng vuốt của nó đã lơi lỏng phần nào bởi chàng đã viết xong bản nháp thứ nhất, nhưng vẫn khiến cho chàng vô cảm với cuộc sống thường nhật, như một người mắc bệnh hoang tưởng. Trong thời gian này, những lúc công việc thưa thớt, hay chán nản hay phải ngừng lại để ngẫm nghĩ, Kamrowski thường ra khỏi nhà, đuổi theo những phụ nữ xa lạ trên đường phố. Chàng sẽ nghiến ngấu cho thỏa cơn háu đói của mình với nhiều người đàn bà kế tiếp nhau, và liên tục mở rộng bề dầy kinh nghiệm của mình, cho đến khi, đột nhiên, hồn chàng tràn ngập một cảm giác ghê tởm bản thân và cái đu dây-hát xiệc của lòng mong ước, trên đó chàng đã dằn vặt không ngừng một cách vô vọng từ sau cuộc trốn chạy của người con gái chung sống với chàng. Chàng không muốn gì nữa điều ấy, bây giờ cũng như mãi mãi.
Và do đó một buổi tối, khoảng năm tháng sau ngày chia tay, hình bóng của Amada ám ảnh với tiếng kèn đồng xuyên suốt những bức vách nửa đêm trong nhà. Nàng đứng ở cuối giường, như một bóng ma bằng ánh lửa, đục mờ óng ả từ bên trong, như một tấm hình quang tuyến. Chàng nhìn thấy bộ xương trắng cao lớn của nàng đứng đấy, và chàng sỏng lưng ngồi thẳng, dưới lớp chăn ướt đẫm mồ hôi và kêu to một tiếng; rồi nằm úp mặt khóc rưng rức không ngừng cho đến sáng. Khi trời vừa rạng, trước khi những vuông cửa sổ chuyển màu thật trắng, chàng đã ngồi dậy sắp va-li và thu xếp cho chuyến đi Laredo, để tìm người con gái thất lạc, và đưa nàng trở lại căn phòng trống vắng trong trái tim mình. Không cần suy nghĩ chàng cứ cho là sẽ gặp nàng ở Laredo, bởi đó là nơi chàng đã gặp nàng.
(còn tiếp)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 379
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/5/2010)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: Angie,
I / II / III / IV / V /