Truyện  

XA CÁCH - Alice Munro

Alice Munro



Xa Cách - Alice Munro

Người dịch: Lan Huệ



Chàng lái xe trên đường Black Hawks Lane. Tất cả đường phố gần đó đều mang tên những đội thể thao thuộc Hiệp Hội Khúc Côn Cầu Quốc Gia cũ. Đây là khu ngoại biên của thành phố bên cạnh Meadowlake. Chàng và Fiona thường xuyên mua sắm ở thành phố này, nhưng không quen thuộc với chỗ nào cả, ngoại trừ con phố chính.

Những căn nhà như được xây cùng một thời kỳ, ba mươi hay bốn mươi năm về trước. Đường rộng, uốn lượn và không có vĩa hè -- gợi nhớ đến thời kỳ trong đó người ta tưởng chừng không còn ai đi bộ nữa. Bạn của Grant và Fiona, khi lập gia đình, dọn tới những địa điểm tương tự. Ban đầu họ hay phân bua về chuyện dọn nhà. Họ nói họ "đang dọn đến Khu Thịt Nướng."

Vẫn còn các gia đình son trẻ. Những vòng bóng rổ mắc trên cửa garage, xe ba bánh vứt trên thềm. Nhưng một số nhà đã xuống cấp so với hình ảnh ban đầu. Dấu xe hơi cày những đường hằn trong sân, cửa sổ bọc giấy thiếc lem nhem hay giăng hờ những lá cờ bạc màu thời gian.

Nhà thuê. Người thuê là thanh niên -- độc thân, hay trở lại tình trạng độc thân.

Một vài căn có vẽ được chăm sóc cẩn thận bởi những người chủ, dọn vào từ khi nhà còn mới - những người này, hoặc không đủ tiền, hoặc không có nhu cầu chuyển sang nơi khác tốt hơn. Cây kiểng lớn đại, vách nhà lợp nhựa vinyl màu dịu nhạt không cần sơn phết phiền phức. Rào dậu ngay ngắn tinh tươm, dấu hiệu cho thấy trẻ con đã trưởng thành đã đi xa, và cha mẹ chúng nhận thấy không cần để sân trước luông tuồng cho đám con nít khác, mới dọn về .

Theo danh sách trong niên giám điện thoại, nhà của vợ chồng Aubrey là một trong những căn nói trên. Lối vào nhà lát đá phiến, hai bên viền những khóm dạ hương lan, ngay ngắn như đúc bằng sứ, màu hồng và xanh tím xen kẻ theo thứ tự.





Fiona không vượt qua nỗi buồn sầu. Nàng bỏ ăn nhưng cố che đậy bằng cách dấu thức ăn trong khăn. Người ta cho nàng uống một loại nước dinh dưỡng mỗi ngày hai lần, và có người ngồi canh chừng khi nàng uống. Mỗi sáng thức dậy, nàng tự mặc y phục nhưng chỉ ở vùi trong phòng không muốn làm chi cả. Nàng sẽ chẳng cử động tập tành, nếu không có Kristy hay một trong những y tá khác, và Grant khi đến thăm, chịu khó dẫn nàng đi bộ tới lui, dọc theo hành lang hoặc ra sân.

Dưới nắng xuân nàng ngồi trên băng ghế cạnh vách tường, lặng lẽ khóc. Nàng vẫn mềm mỏng lễ độ -- nàng xin lỗi vì đã khóc, và không cải lại một đề nghị hay im lặng trước một câu hỏi nào. Nhưng nàng khóc. Khóc đến mắt mờ, vành mắt đỏ hoe. Áo lạnh -- nếu quả là áo của nàng, khuy nọ cài xọ qua cúc kia, vạt cao vạt thấp. Nàng chưa đến giai đoạn để mặc cho tóc tai không chải gỡ hay móng tay cáu bẩn, nhưng có lẽ sẽ không lâu.

Kristy nói cơ bắp của nàng đang thoái hóa, và nếu không cải thiện, nàng sẽ phải dùng giá chống khi di chuyển.

"Nhưng ông biết đấy, một khi bệnh nhân dùng giá chống, họ sẽ lệ thuộc vào nó và không đi đứng nhiều nữa, họ chỉ đi khi nào tối cần thiếti."

"Ông cần giúp bà nhiều hơn nữa," cô nói với Grant. "Ông phải cố lên, và khuyến khích bà."

Nhưng Grant không may mắn. Fiona có vẽ không ưa chàng, dù nàng cố che dấu. Có lẽ mỗi lần trông thấy chàng, nàng lại nhớ tới những phút cuối cùng bên Aubrey, nàng xin chàng giúp đỡ nhưng chàng đã không màng.

Chàng thấy, giờ đây, không còn nghĩa lý gì cả, nhắc nhở nàng cuộc hôn nhân của họ.

Nàng không muốn đi tới phòng chơi bài, nơi hầu như vẫn còn đầy đủ những người cũ. Nàng cũng không thích đến phòng truyền hình hay phòng cây kiểng.

Nàng nói nàng không thích truyền hình màn ảnh rộng -- khiến nàng nhức mắt. Và tiếng hót của lũ chim làm nàng khó chịu và nàng ao ước người ta thỉnh thoảng tắt bồn phun nước.

Grant biết cho đến nay nàng vẫn chưa hề để mắt tới quyển sách viết về Iceland, hay bất kỳ quyển sách nào trong số rất ít - thật đáng ngạc nhiên-- sách nàng mang theo. Có một phòng dành riêng cho sách báo, nàng bằng lòng đến đó để nghĩ ngơi. Có lẽ vì nơi ấy vắng người, và nếu chàng lấy từ trên kệ một quyển sách, đọc cho nàng nghe, nàng sẽ để yên. Chàng cho rằng sở dĩ được như thế vì nàng dễ dàng chịu đựng sự có mặt của chàng -- nàng có thể khép mắt, đắm chìm trong nỗi buồn riêng mang. Bởi nếu nàng để lơi cho nỗi buồn chấp cánh bay đi dù trong giây phút, khi nỗi buồn trở lại, nàng sẽ phải gánh chịu đau đớn nhiều hơn. Và đôi khi, chàng nghĩ rằng nàng khép mắt để dấu diếm sự tuyệt vọng, bất lợi nếu chàng nhận biết.

Cho nên chàng ngồi đó, đọc cho nàng một trong những quyển tiểu thuyết cũ mèm, về tình yêu tiết liệt đoan trinh, về gia sản kết xù đã mất rồi tìm lại được. Có lẽ chúng là sách thải bỏ của một số trường làng thời xưa hay tủ sách của một vài trường dạy giáo lý Chúa Nhật nào đó. Cũng như nhiều thứ khác ở tòa nhà này, rõ ràng là, chẳng hề có một nỗ lực nào để trang bị phòng đọc sách đúng mực hiện đại.

Bìa sách mềm như nhung, ép hình hoa lá các loại, trông như hộp đựng nữ trang hay kẹo xô cô la. Để phụ nữ, chàng nghĩ chắc phải là phụ nữ, có thể mang về nhà làm kỷ vật..






Người trưởng nhóm gọi chàng vào văn phòng. Cô nói tình trạng sức khỏe của Fiona không khả quan như họ hy vọng.

"Bà vẫn sụt cân dù chúng tôi đã cho bà dùng thức ăn bổ sung. Chúng tôi đã cố gắng làm đủ mọi chuyện có thể làm được cho bà."

Grant nói chàng biết vậy.

"Tôi muốn nói rằng, hẳn ông cũng biết, chúng tôi không thể kéo dài sự chăm sóc đặc biệt ở tầng trệt. Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vu đó tạm thời khi có ai đau ốm, nhưng nếu người đó yếu đến mức không thể đi đứng và tự lo liệu, chúng tôi bắt buộc phải chuyển người ấy lên lầu."

Chàng nói chàng không nghĩ là Fiona nằm bẹp trên giường thường xuyên cho lắm..

"Không. Nhưng nếu bà không duy trì thể lực, chẳng bao lâu bà sẽ như thế. Bệnh tình của bà đang ở mức báo động."

Chàng nói chàng tưởng tầng hai dành riêng cho người bệnh tâm thần.

"Vâng ạ, cũng dành cho họ." Cô nói.


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,544
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/29/2009)
Người gửi: