Truyện Phóng Tác

Jeff Peters nhà thôi miên

O. Henry

JEFF PETERS NHÀ THÔI MIÊN
(Jeff Peters as a Personal Magnet)
O.HENRY
NGÔ VĨNH VIỄN
dịch


Ở Charleston có bao nhiêu cách nấu cơm thì Jeff Peters cũng đã nghĩ ra bấy nhiêu phép để làm tiền.

Tôi thú nhất là được nghe anh ta kể về thời buổi đầu khi anh còn bán thuốc cao và thuốc ho ở các ngã ba ngã tư, sống lần hồi bữa sớm lo bữa tối, chan hòa với dân chúng, phó mặc đến đồng xu cuối cùng cho may rủi.

“Tớ đến vùng Fisher Hill ở bang Arkansas,” - anh ta nói. – “Mình mặc quần áo da nai, chân đi giày da hươu, để tóc dài và tay đeo một chiếc nhẫn kim cương ba mươi carat, vốn là của một tay diễn viên ở Texarkana. Tớ không biết hắn đã làm được những gì với con dao díp mà tớ đã đổi cho hắn để lấy cái nhẫn ấy.

“Tớ lấy tên là Bác sĩ Waugh-hoo, ông thầy thuốc trứ danh người Da đỏ. Khi đó tớ chỉ mang theo có cái món tuyệt kỹ của tớ là Rượu hồi sinh. Rượu này chế bằng các thứ thảo mộc cực bổ do Ta-qua-la, người vợ xinh đẹp của vị tù trưởng dân tộc Choctaw, tình cờ tìm ra trong lúc đang đi kiếm rau cỏ cho một đĩa thịt chó luộc nhân hội múa mùa ngô hàng năm.

“Công việc làm ăn ở thành phố chẳng ra gì nên tớ chỉ còn có năm đô la trong túi. Tớ đến nhà lão bán thuốc ở Fisher Hill và lão đã bán chịu cho tớ sáu tá chai loại 8 ounce kèm cả nút. Tớ đã có sẵn nhãn hiệu và vật liệu chế biến trong va li, còn thừa lại từ thành phố trước. Đời bắt đầu tươi hồng trở lại sau khi tớ trở về phòng khách sạn, có nước chảy ở vòi ra, và thế là Rượu Hồi sinh xếp hàng dãy từng tá một trên mặt bàn.

“Giả mạo ư? Không đâu ạ, thưa ngài. Trong sáu tá Rượu Hồi sinh đó có hai đô la nước tinh bột cinchona và một xu aniline. Sau này tớ đã qua nhiều thành phố, người ta vẫn còn hỏi mua đấy.

“Ngay tối hôm ấy tớ thuê một chiếc xe bò rồi ra bán rượu ở Phố chính, Fisher Hill là một thành phố địa thế trũng, có bệnh sốt rét; và một thứ rượu pha chế được coi như là bổ phổi, bổ tim, chống phù thủng đúng là cái mà tớ chẩn đoán là dân ở đây rất cần. Rượu bán nhanh veo veo chẳng khác gì tôm tươi. Tớ bán được hai tá giá 50 xu một chai thì bỗng có ai giật đuôi áo tớ. Tớ hiểu ngay như thế có nghĩa là gì rồi, nên tớ trèo xuống và giúi một tờ năm đô la vào tay một người đeo ngôi sao bạc kiểu Đức ở ve áo.

- Đêm nay thật là đẹp, thầy đội nhỉ, - tớ nói.
- Anh có giấy phép của thành phố, - viên cảnh sát hỏi, - để bán cái thứ dầu “con tườu” bất hợp pháp này mà anh tâng bốc lên gọi là thuốc ấy không?
- Không ạ, thưa thầy đội. Tôi không biết là các ông có một thành phố ở đây. Nếu ngày mai, mà tôi tìm ra được cái thành phố đó, tôi sẽ xin phép nếu cần.
- Tôi phải bắt anh đóng cửa bán hàng cho đến khi anh xin được giấy phép, - viên cảnh sát nói.

“Tớ ngừng bán và quay về khách sạn. Tớ kể chuyện lại cho người chủ khách sạn nghe.

- Ồ, ông không làm ăn được gì ở Fisher Hill đâu, - ông ta nói. – Bác sĩ Hoskins, người thầy thuốc độc nhất ở đây, là anh rể của ông thị trưởng và họ không cho phép một bác sĩ giả mạo nào hành nghề ở thành phố này.
- Nào tôi có chữa bệnh gì đâu, - tớ nói, - tôi, đã được giấy của bang cho phép đi bán rong rồi, còn đến thành phố nào đòi có phép riêng thì tôi lại xin một cái giấy nữa của thành phố ấy.

“Sáng hôm sau, tớ đến văn phòng của ông thị trưởng, nhưng người ta bảo ông ta chưa đến. Mà cũng không biết bao giờ ông ta đến. Thế là bác sĩ Waugh-hoo đành quay về ngồi thu lu trên ghế ở khách sạn, châm một điếu xì gà cuốn bằng lá cây độc dược và đợi.

“Được một lát, anh thanh niên đeo ca vát xanh sà vào cái ghế bên cạnh tớ và hỏi giờ.
- Mười rưỡi, - tớ nói, - và anh là Andy Tucker chứ gì? Tôi đã được thấy anh hoạt động. Có phải chính anh đã chế ra cái gói hàng hỗn hợp mang nhãn hiệu “Đại thần Ái tình” ở các bang miền Nam, có phải không? Xem nào có một chiếc nhẫn hứa hôn bằng kim cương Chi-lê này, một chiếc nhẫn cưới này, một cái máy nghiền khoai, một lọ xi rô thuốc ho và ảnh Dorothy Vernon, tất cả giá năm mươi.

“Andy rất thích thú thấy tớ còn nhớ anh ta. Anh ta là một tay bán hàng rong cừ và còn hơn thế nữa – anh ta trọng nghề nghiệp của mình và chỉ cần lãi 300 phần trăm là đã lấy làm hài lòng rồi. Biết bao nơi đã mời anh ta tham gia công việc làm ăn buôn thuốc và hạt giống bất hợp pháp, nhưng anh ta không bao giờ bị cám dỗ đi khỏi con đường ngay thẳng.

“Tớ đang cần người cộng tác, vì vậy tớ và Andy thỏa thuận sẽ cùng làm ăn với nhau. Tớ kể cho anh ta nghe về hoàn cảnh ở Fisher Hill và tình hình tài chính suy kém như thế nào do sự cấu kết giữa chính trị và thuốc tẩy ở địa phương này. Andy vừa chân ướt chân ráo ở tàu xuống đây sáng nay. Anh cũng xơ xác lắm và đang định đi vận động dân chúng trong thành phố quyên góp tiền để đóng một chiến hạm mới ở Eureka Springs, để kiếm chác vài đô la. Chúng tớ bèn ra ngồi ngoài cổng để bàn bạc..

“Mười một giờ sáng hôm sau, tớ đang ngồi một mình ở đó thì một chú Tom lê gót bước vào khách sạn, mời ông bác sĩ hãy đến thăm ông Banks, hình như ông này là thị trưởng và đang ốm nặng.
- Tôi không phải là bác sĩ, - tớ nói. – Sao không đi mời bác sĩ?
- Thưa ông chủ, - anh chàng Tom nói – bác sĩ Hoskins đã đi về nông thôn cách đây hai mươi dặm để thăm mấy người ốm. Ông ấy là bác sĩ độc nhất trong thành phố này còn ông Banks tôi thì đang ốm nặng lắm, ông tôi sai tôi đến đây mời ông vui lòng giúp cho.
- Thôi được, tôi cũng nghĩ đến tình con người với nhau mà đến thăm ông ấy vậy.

“Thế là tớ bỏ một chai rượu Hồi sinh vào túi và leo lên đồi đến nhà ông thị trưởng, ngôi nhà này đẹp nhất thành phố, có hai mái và hai con chó đúc bằng gang đặt trên bãi cỏ.

“Ông thị trưởng Banks đang nằm trên giường, chỉ hở ra có bộ râu quai nón và hai bàn chân. Bụng ông ta kêu ục ục, mọi người ở San Francisco mà nghe thấy thì đến phải bỏ nhà ra công viên tuốt. Một anh chàng trẻ tuổi đang đứng bên giường tay cầm một chén nước.

- Bác sĩ ơi, - ông thị trưởng nói, - tôi đang ốm lắm. Tôi chết mất. Ông có giúp tôi được gì không?
- Thưa ông thị trưởng, - tớ nói. – Tôi không phải là môn đồ chính tông của S. Q.
Lapius. Tôi chưa hề theo học một trường thuốc nào. Tôi đến đây chỉ là với tư cách một người đồng loại để xem có thể giúp đỡ được gì không thế thôi.
- Tôi xin cảm ơn ông vô cùng, - ông thị trưởng nói. – Bác sĩ Waugh-hoo ạ, đây là cháu tôi, ông Biddle, cháu nó cũng đã cố gắng làm mọi cách cho tôi đỡ đau nhưng chẳng ăn thua gì cả. Ôi, lạy Chúa! Ôi! Ôi! Ôi! – ông ta rền rĩ kêu lên.

“Tớ bèn gật đầu chào ông Biddle và ngồi xuống bên cạnh giường, bắt mạch ông thị trưởng.
- Cho tôi xem gan, à quên, cho tôi xem lưỡi ông nào.

“Rồi tớ vạch mi mắt ông ta lên ghé sát lại nhìn vào tận con ngươi.
- Ông ốm đã bao lâu rồi? – tớ hỏi.
- Tôi bị quỵ… Ối! Ối!... Từ đêm qua, - ông thị trưởng nói – cho tôi cái gì trị bệnh đi, ông bác sĩ ơi.
- Này ông Fiddle, - tớ bảo, phiền ông kéo màn cửa sổ lên cao chút, được chứ?
- Biddle, - anh chàng trẻ tuổi nói – Chú James ơi, chú thấy có ăn được trứng giăm bông không?
- Ông thị trưởng ạ, - tớ nói, sau khi đã áp tai vào bả vai bên phải để nghe, - ông bị ác chứng viêm cấp tính xương đồn clavicle bên phải đấy.
- Ôi, lạy Chúa! – Ông ta rên lên – Ông có cái gì bôi lên đó hay nắn lại, hay làm gì khác được không?

“Tớ cầm lấy mũ, đi ra cửa.

- Ông bác sĩ ơi, ông đi đấy ư? – ông thị trưởng gào lên. – Ông định đi thẳng, bỏ tôi chết với cái ấy… cái đòn gánh đấy hay sao?
- Bác sĩ Whoa-ha này – ông Biddle nói – lòng nhân đạo thông thường không cho phép ông được bỏ trốn trước một đồng loại đang đau khổ.
- Bác sĩ Waugh-hoo, không phải Whoa-ha. Bao giờ anh hết cau có thì tôi sẽ không bỏ đi, - tớ nói. Rồi tớ quay trở lại bên giường, hất món tóc dài của tớ ra đằng sau.
- Thưa ông thị trưởng, - tớ nói, - chỉ còn một hy vọng duy nhất này mà thôi. Thuốc men đối với ông không còn tác dụng gì nữa. Nhưng còn có một sức mạnh hiệu quả hơn thuốc, tuy rằng thuốc đã là khá cao lắm rồi.
- Nó là cái gì thế hả ông? – ông thị trưởng hỏi.
- Chứng minh của khoa học, - tớ nói, - thắng lợi của tinh thần đối với thổ phục linh. Sự tin tưởng rằng không có đau đớn bệnh tật nào hết ngoài cái đã sinh ra khi ta không khỏe. Ông hãy tự nhận mình lạc hậu đi. Chứng minh đi.
- Bác sĩ ơi, ông nói cái gì mà rối rắm lung tung thế? – Ông thị trưởng hỏi. – Có phải ông là người theo chủ nghĩa xã hội không thế?
- Tôi đang nói đến học thuyết vĩ đại về kho quản lý tài chính tâm thần, một môn phái sáng suốt trị bệnh từ xa và bằng tiềm thức, chữa những chứng ảo giác và đau màng óc, môn thể dục trong nhà kỳ diệu gọi là thôi miên học.
- Thế bác sĩ có làm được không? – Ông thị trưởng hỏi.
- Tôi là một trong những Sanhedrim Duy nhất và Hoopla Bên Ngoài của Nội đàn, - tớ nói. – Tôi làm phép thì người què nói được và người mù ngó được. Tôi là một ông đồng, một nhà thôi miên bằng màu sắc và một giám đốc tinh thần. Chỉ nhờ có tôi mà trong những buổi gọi hồn vừa qua ở Ann Arbor, ông cố giám đốc Công ty Rượu đã trở về thăm được trái đất và liên hệ với em gái là bà Jane. Ông thấy tôi vẫn bán thuốc rong ở ngoài phố cho người nghèo. Tôi không dùng phép thôi miên với họ. Tôi không hạ thấp cái thuật của tôi xuống đất bụi, - tớ nói, - vì họ không có tiền.
- Ông có đồng ý chữa cho tôi không? – Ông thị trưởng hỏi.
- Ông nghe đây, – tớ nói. – Tôi đến đâu cũng bị các hội y học làm rầy rà rất nhiều. Tôi không hành nghề y. Nhưng để cứu mạng ông, tôi sẽ điều trị cho ông bằng phương pháp tâm thần, nếu với tư cách thị trưởng, ông đồng ý là không nêu vấn đề giấy phép ra.
- Nhất định là thế rồi, - ông ta nói. – Giờ thì ông bắt đầu đi, cơn đau của tôi nó lại đang kéo đến đấy.
- Tiền thù lao của tôi là 250 đô la, bảo đảm chữa khỏi sau hai lần trị liệu.
- Được – ông thị trưởng nói. – Tôi sẽ trả. Hẳn là mạng tôi phải đáng giá ngần ấy chứ.

“Tớ ngồi xuống cạnh giường và nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Bây giờ, - tớ nói, - ông hãy đừng nghĩ gì đến bệnh nữa. Ông không ốm. Ông không hề có tim, hoặc xương đòn, hoặc xương khuỷu, hoặc óc, hoặc bất cứ cái gì hết. Ông không đau gì cả. Hãy nhận sai lầm đi. Giờ thì ông cảm thấy cái đau đớn mà ông không có đó đang biến dần, có phải không nào?
- Quả là tôi có cảm thấy khá hơn trước một chút thưa bác sĩ, - ông thị trưởng nói, - tôi nói dối tôi chết. Giờ thì ông hãy nói dối cho tôi nghe là tôi có cái gì sưng lên ở sườn bên trái tôi đây, có lẽ tôi sẽ khỏe ra và ăn được một ít xúc xích với bánh kiều mạch ấy.

“Tớ giơ tay lên làm phép vài cái.
- Giờ thì cái chứng viêm ấy hết rồi. Thùy bên phải của cận nhật điểm đã xẹp xuống. Ông đang buồn ngủ. Ông không thể giương mắt lên được nữa. Vào lúc này chứng bệnh đã bị chặn lại. Bây giờ thì ông đang ngủ rồi.

“Ông thị trưởng từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu ngáy.
- Ông Tiddle, ông đã được chứng kiến những cái kỳ diệu của khoa học hiện đại.
- Biddle chứ không phải Tiddle, - anh ta nói – bác sĩ Pooh-pooh, bao giờ thì ông lại đến chữa nốt cho chú tôi?
- Waugh-hoo chứ không phải Pooh-pooh. Ngày mai mười một giờ tôi sẽ lại đến. Khi nào chú ông tỉnh dậy, ông hãy cho ông ấy tám giọt dầu thông và ba pound thịt bò nhé. Chào ông.

“Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn tớ quay trở lại.
- Thế nào ông Riddle, - tớ nói, khi anh ta mở cửa phòng ngủ, - sáng nay chú ông ra sao?
- Chú tôi hình như đã đỡ nhiều, - anh chàng trẻ tuổi nói.

“Nước da và mạch ông thị trưởng đều tốt. Tớ làm phép chữa bệnh một lần nữa và ông ta tuyên bố là đã hoàn toàn hết đau.
- Giờ thì, - tớ nói, - ông nên nằm nghỉ một hai ngày là khỏe hẳn. Thật may mà tôi lại đến Fisher Hill, ông thị trưởng ạ, vì tất cả những thứ thuốc có trong cẩm nang của y phái chính thống vẫn dùng đều không cứu nổi mạng ông. Bây giờ nhầm lẫn đã tiêu tan, đau đớn đã tỏ ra chỉ là một kẻ dối trá, ta hãy nhắc đến một vấn đề vui vẻ hơn tức là số tiền thù lao 250 đô la. Xin ông đừng cho “séc”, tôi rất ghét phải ghi tên tôi vào mặt sau cũng như vào mặt trước của một tờ “séc”.
- Tôi có sẵn tiền đây rồi, - ông thị trưởng vừa nói vừa kéo ở dưới gối ra một cái ví.

“Ông ta đếm lấy năm tờ năm mươi đô la và cầm trong tay.
- Đem biên lai lại đây, - ông ta bảo Biddle.

“Tớ ký biên lai và ông thị trưởng trao tiền cho tớ. Tớ đút tiền cẩn thận vào túi áo trong.
- Giờ thì ông hãy làm phận sự đi, ông thám tử, - ông thị trưởng vừa nói vừa mỉm cười , chẳng có vẻ gì là ốm cả.

“Biddle đặt bàn tay lên cánh tay tớ.
- Bác sĩ Waugh-hoo, tức Peters, ông bị bắt rồi, - anh ta nói. – Vì đã chữa bệnh không có giấy phép theo luật lệ của bang.
- Ông là ai? – tớ hỏi.
- Tôi sẽ nói cho anh biết ông ấy là ai, - ông thị trưởng nói. – Ông ấy là thám tử của Hội y học của bang. Ông ấy đã theo dõi anh qua năm quận. Hôm qua ông ấy đến tìm tôi và chúng tôi đã đặt ra kế này để bắt anh. Tôi tin rằng anh sẽ không còn chữa bệnh ở quanh đây nữa, ngài Đại Bịp ạ. Anh bảo tôi mắc chứng gì nhỉ, ngài bác sĩ? – Ông thị trưởng cười – Hợp chất… dẫu sao thì cái đó cũng không hề làm suy yếu bộ não, chắc chắn là như vậy.
- Một thám tử, - tớ nói.
- Đúng, - Biddle nói. – Tôi sẽ phải đem nộp anh cho ông cảnh sát trưởng.
- Cứ thử xem, - tớ nói rồi túm lấy cổ Biddle và đã đẩy được hẳn một nửa người ra ngoài cửa sổ, nhưng hắn rút súng ra, dí vào cằm tớ, thế là tớ phải đứng yên. Rồi hắn xích tay tớ lại, lấy số tiền ở túi áo tớ ra.
- Thưa ông Banks, - hắn nói, - tôi xin làm chứng rằng đây đúng là những tờ giấy bạc mà ông với tôi đã đánh dấu. Tôi sẽ đem trao tất cả cho ông cảnh sát trưởng ở bàn giấy của ông ta và ông cảnh sát trưởng sẽ gửi biên lai lại cho ông. Cần có số tiền này để làm tang vật.
- Được, ông Biddle ạ. – ông thị trưởng nói. – Còn bây giờ thì, ngài bác sĩ Waugh-hoo, ông ta nói tiếp, - sao ngài không giở phép thuật ra: Sao ngài không dùng răng mà mở nút cái phép thôi miên của ngài ra, niệm thần chú cho bung xích tay đi?
- Đi thôi, ông thám tử, - tớ đĩnh đạc nói. – Cũng đành vậy.

“Rồi tớ quay lại phía lão Banks, khua xích tay loảng xoảng.
- Ông thị trưởng ạ, - tớ nói, - chẳng bao lâu đâu, có ngày ông sẽ phải tin rằng thuật thôi miên cá nhân rất có hiệu quả. Và rồi ông sẽ phải tin rằng nó cũng đã có hiệu quả ngay cả trong trường hợp này nữa.

“Mà đúng là có hiệu quả thật, chứ gì nữa.

“Khi chúng tớ ra gần đến cổng, tớ bảo:
- Giờ thì chúng ta rất dễ gặp phải một người nào đó, Andy ạ. Tớ tính cậu nên tháo xích tay ra cho tớ thì hơn và…

“Sao? Ồ tất nhiên đấy chính là Andy Tucker. Chính đó là mưu kế của anh ta. Và chúng tớ đã kiếm được vốn để cùng nhau bước vào kinh doanh như thế đấy."


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,336
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (5/31/2009)
Người gửi: Lòng Như Gió