|
TRẬN CHIẾN ĐÊM GIAO THỪA Mũ Nâu 11 Tặng các chiến hữu Tiểu Đoàn 11 BĐQ Kỷ niệm mùa Xuân Nhâm Tý 1972 __________________________________________________ Ầm ...
Thụy choàng tỉnh giấc vì tiếng nổ của trái đạn pháo kích. Theo phản ứng
tự nhiên, quơ tay lên đầu võng tìm ống liên hợp, tiếng vỡ loảng xoảng
của cái ly rơi xuống nền xi măng khiến anh sực nhớ lại: Anh đang ở tại
cư xá trong doanh trại củaTiểu Đoàn, chứ không phải ở ngoài chiến
trường. Văng vẳng tiếng AK nổ giòn, Thụy ngồi bật dậy, lắng tai định hướng,
"Hướng khu gia binh" với tay mở ngọn đèn nhỏ trên bàn ngủ, kim đồng hồ
chỉ 12 giờ rưỡi, anh lẩm bẩm. Tụi này man rợ thật, ngày hưu chiến mà
lại tấn công vào khu gia binh chỉ toàn đàn bà, trẻ con." -Reng reng reng...tiếng chuông điện thoại reo vang. -A lô ... Thụy nhắc ống nghe, đầu dây bên kia có tiếng người nghe rất thúc bách. -A lô tôi là thiếu úy Nhân, chỉ huy hậu cứ tiểu đoàn, muốn đươc nói chuyện với trung úy Thụy ạ ! - Thụy nghe đây ! -Tụi vẹm pháo kích vào doanh trại tiểu đoàn và đang tấn công khu gia binh, mong trung úy giúp một tay. -Được rồi, tôi sẽ qua ngay. -Trung úy...
Tiếng Nhân ngập ngừng trong điện thoại-mặc dù Ông chưa hết phép Quân Y
Viện, nhưng tình hình nghiêm trọng thế này, mong trung úy thông cảm. -Vẽ chuyện! Anh tập họp tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan trực tại hầm truyền tin, chờ tôi. -Dạ .
Thụy gác ống nghe, xỏ giày, đứng dậy chụp cái bê-rê nâu lên đầu,và quấn
nhanh cái khăn pu-loa màu tím nhạt lên cổ -món quà dạt dào ân
tình của cô bé nữ sinh Gia Long có cái tên cũng dễ thương
như người: Ngọc Anh .Cô đã cặm cụi đan suốt mấy đêm cho kịp
ngày anh trở lại đơn vị "Cao nguyên Pleiku mùa này chắc lạnh lắm, anh
nhớ quàng khăn vào cổ mỗi khi ra ngoài, kẻo bị cảm đấy. Có khăn cũng
như có em luôn ở bên anh." Cô dặn dò thật kỹ lưỡng khi trao khăn cho
Thụy. -Reng Reng Reng tiếng chuông điện thoại lại reo vang -Thụy nghe đây .
-Tôi thấy xe jeep của trung úy còn đậu trước cửa văn
phòng Đại Đội, tôi nói thằng Thanh nó lái qua cho ông
nghe! -Không sao, tôi
chạy bộ qua cũng được mà ! Độ hơn trăm thước chứ xa xôi gì. Cám ơn anh.
À! Nhắc mấy thằng em gác cổng chính, kẻo nó ngộ nhận . -Dạ... Thụy gác ống nghe, khoác thêm cái áo choàng, và mở cửa bước ra ngoài.
Gió lạnh ùa vào khiến chàng rùng mình, bầu trời tối đen như mực, đúng
là tối như đêm ba mươi. Kéo cao cổ áo, anh đưa mắt quan sát toàn cảnh
khu cư xá.Tất cả lặng yên như tờ, dãy nhà độc thân thì tất cả đều ở
trên hành quân, nên không một ánh đèn đã đành. Bên dãy nhà dành cho các
vị có gia đình cũng đen như hũ nút, không cả tiếng chó sủa. Anh bước
dài theo hành lang, từng cơn gió lạnh quất vào mặt nghe rát rạt, bây
giờ Thụy mới thấy là mình dại dột, không để cho tài xế đem xe sang đón.
Số là tối hôm qua, sau khi đi đự tiệc cuối năm ở nhà một người bạn về,
thấy đã hơi khuya, nên anh để Thanh lái xe về bên Bộ Chỉ Huy Tiểu
Đoàn. Nghĩ đến gã tài xế này, anh lại thấy buồn cười. Hôm anh chính thức nhận Đại Đội, hắn vào trình diện anh trong văn phòng, sau lễ bàn giao. -Anh cần gì không ?
-Ông thầy làm ơn đừng gọi em bằng anh! Em lái xe đại
đội này thâm niên lắm rồi, bao nhiêu đời đại đôi trưởng, có nhiều ông
còn nhỏ tuổi hơn trung úy nữa, nhưng tất cả đều gọi em bằng thằng. Ông
thầy cũng gọi vậy cho tiện bề sổ sách, chứ gọi em bằng anh, em cảm thấy
khó ở trong mình lắm. Thụy cố nhịn cười vì tính tình láu táu
của Thanh, và nhất là giọng nói đặc sệt miền Nam, cộng thêm cách dùng
từ ngộ nghĩnh của anh ta. -Được rồi ! Tưởng gì
chứ anh muốn tôi gọi bằng thằng thì khó khăn chi. Mặc dù, tôi biết có
lẽ anh cũng lớn hơn tôi gần chục tuổi phải không ? -Trung úy tài thiệt! Em năm nay 32 cái xuân xanh rồi! Độc thân vui tính ... -Có bao nhiêu tiền cúng vào sòng sóc dĩa hết ... -Cái gì ông cũng biết ráo trọi . Thanh le lưỡi ... -Sao ...mày ... chưa lập gia đình? Anh hơi ngập ngừng khi gọi Thanh bằng mày. -Mất công bận rộn, trung úy ơi! Mà rủi mình nằm xuống nó ẵm hết tiền tử, thì bà già còn chi. Giòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang, khi ánh đèn xe từ ngoài cổng rọi vào, và tiếng bánh xe nghiền trên sỏi nghe rờn rợn. Xe thắng gấp trươc phòng Thụy, tiếng Thanh réo to: -Ông thày ! Lên xe đi kẻo lạnh !
Anh bước lại ghế trưởng xa. Cả bốn căn nhà của dãy bên kia cùng mở đèn
một lúc, các cánh cửa hé mở, nhận ra hình dáng chiếc xe jeep các bà
chạy vội tới. Chị Lan, vợ Đại úy Khải lên tiếng trước : -Chuyện gì vậy chú Thụy?
-Em cũng chưa rõ lắm chị ạ! Nhưng hình như chúng tấn
công khu gia binh, và pháo kích vào doanh trại tiểu đoàn. Các chị vào
nhà đi kẻo lạnh, nhớ đưa các cháu xuống hầm trú ẩn, và đừng mở cửa cho
đến khi trời sáng. Anh bước lên xe, các bà cũng chạy vội trở lại nhà. Khi Thanh quay xe trở về hướng tiểu đoàn . -Thiếu úy Nhân nói mày đem xe qua hả ? -Em nghe tiếng pháo kích, giật mình dậy, em chạy qua đây liền. -Sao mày biết tao cần xe ?
-Ông thầy nghĩ thằng em này dốt đến dzậy sao ? Tiểu
đoàn đi hành quân, ông là người có cấp bậc cao nhất tại hậu cứ hiện
nay, thì chắc chắn ông phải có mặt tại Bộ chỉ huy để điều động chứ. Hơn
nữa cái chân trái bị thương của ông cũng chưa lành hẳn làm sao ông đi
bộ qua. Xe dừng lại trước hầm truyền tin. Mọi người đứng bật dậy chào khi anh bước vào. -Mời anh em ngồi! Anh liéc sơ qua, thấy đủ mặt các ban. Thiếu úy Nhân lên tiếng. -Vô Kỵ mới lên máy hỏi trung úy. -Cho tôi gặp Vô Kỵ.-Vô Kỵ là danh xưng hành quân của Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu đoàn 11 Biệt động quân .- Âm thoại viên chưa kịp bốc máy, thì đã có tiếng Tiểu Đoàn Trưởng vang lên qua loa khuếch âm . -Cao Nguyên đây Vô Kỵ! -Trình Vô Kỵ, Cao Nguyên nghe đây! - Cao Nguyên là danh xưng truyền tin của Bộ Chỉ Huy hậu cứ.- -Phi Mã có mặt chưa ? -Phi Mã là danh xưng hành quân của Đại Đội Trưởng đại đội 3/11 Biệt động quân.- -Phi Mã nghe đây Vô Kỵ. Thụy bước vội đến gần ống liên hợp đã được nối vào máy khuếch đại, lên tiếng .
-OK! Mặc dù anh chưa hết phép, nhưng trong tình hình
này, anh phải cố gắng điều động bảo vệ khu gia binh, đừng để chúng nó
gây thiệt hại cho gia đình binh sĩ, nếu thấy cần xin thêm quân bên Liên
Đoàn, và kêu không quân, pháo binh yểm trợ. Nhận rõ? -Dạ nhận 5 trên 5. -Tất cả đều đặt dưới quyền chỉ huy tuyệt đối của Phi Mã. Các anh em có mặt nghe rõ, trả lời. -Dạ rõ. Mọi người trong phòng cùng hô to. Vô Kỵ cúp máy, Thụy quay trở lại giữa phòng,hướng mắt về phía Nhân : -Anh cho tôi biết qua về quân số và sơ đồ phòng thủ.
-Mình có hai trung đội, một phòng thủ doanh trại,
một phòng thủ khu gia binh, chia ra như sau: hai tiểu đội phòng thủ tại
chỗ, một tiẻu đội chia làm hai toán đi nằm tiền đồn. -Nãy giờ có liền lạc được các toán tiền đồn không?
-Hai toán của bộ chỉ huy tiểu đoàn thì vô sự, nhưng
ngoài khu gia binh thì toán phía tây mất liên lạc. -Xin pháo binh yểm trợ trái sáng -anh ra lệnh- trong lúc chờ đợi, xử dụng trái sáng cơ hữu. -Dạ rồi ! -Anh Nhân kiểm điểm xem có bao nhiêu anh em đang hiện diện trong doanh trại, chờ lên hành quân? -Thưa tổng cộng chúng ta có 18 người, có hai cán bộ là Trung sĩ nhất Y Bon và trung sĩ Huy.
- Đại đội một và hai gom lại thành một toán, do Y
Bon chỉ huy, danh hiệu truyền tin là Cọp Một. Đại đội ba và bốn
gom lại thành toán hai do Huy chỉ huy danh hiệu là Cọp Hai, nếu toán
nào nhiều quá thì chia bớt qua toán kia.Vũ khí sẽ được trang bị ngay
trên xe. Y Bon và Huy xuống báo cho anh em biết, năm phút nữa chúng ta lên đường.
-Y Bon và Huy bước ra - Anh Nhân chuẩn bị cho tôi
một xe GMC, truyền tin lo bốn máy PRC 25 và hai âm thoại viên. danh
hiệu truyền tin sẽ là Cọp Xám. Ban tư lo cung cấp vũ khí: 4 khẩu
M 79 và 15 khẩu M 16. Mỗi người một cấp số đạn. -Thưa Trung úy,mọi người đều phải ký giấy, trước khi nhận vũ khí ...Thượng sĩ Nhu phụ tá ban tư lên tiếng. -Không cần thiết, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện này. -Nhưng sao lại đến 15 khẩu M 16 ?
-Hai người truyền tin của hai toán cũng phải có súng
và cả tôi nữa. -Nhu bước nhanh ra ngoài- Anh Nhân tiếp tục ở lại phòng
thủ doanh trại, tôi sẽ điều động hai toán ra khu gia binh. À! Ai là
trung đội trưởng ngoài đó vậy? Báo với họ, mười phút nữa quân tiếp viện
tới. -Dạ thượng sĩ Ba là Trung đội trưởng kiêm trưởng trại. Ầm...lại
một trái đạn pháo rớt ngoài vòng rào. Tiếng chân rồn rập trước cửa hầm
truyên tin. Thụy bước ra ngoài, gió lạnh phà vào mặt khiến anh thấy
tỉnh táo hơn. Chiếc GMC còn nổ máy, nhưng tắt đèn, với súng
đạn đã sẵn sàng, Y Bon và Huy dang thúc hối binh sĩ lên xe. Các âm
thoại viên đang trao nhau tần số liên lạc. Thụy cũng leo lên băng sau xe theo người lính cuối cùng, -Sao Phi Mã không ngồi ghế trưởng xa, đằng sau này lạnh lắm. -Có xa xôi gì đâu, hơn ba trăm thước chứ mấy.Lại nữa tôi cũng muốn trao đổi với anh em một chút. -Anh em đã biết rõ mình ở toán nào chưa ? Thụy bắt đầu nói khi xe vừa chuyển bánh. -Dạ biết.
-Nhiệm vụ chúng ta là ra tiếp viện cho khu gia binh,
ngăn chặn không cho chúng đột nhập vào bên trong, gây thiệt hại cho gia
đình binh sĩ. Khi đến nơi, Cọp Một sẽ men theo bờ rào phòng
thủ bên phải đến lô cốt một và trải dài cho đến khi gần tiếp giáp lo
cốt hai.Cọp Hai men theo sau lưng dãy nhà bên trái đi thẳng ra lô cốt
cuối cùng, tức là lô cốt ba, trải dài về phía phải qua khỏi lô cốt nằm
góc, tức là lô cốt hai để bắt tay Cọp Một. Anh em vẫn được tăng phái
gác khu gia binh, chắc đều biêt vị trí các lô cốt, phải không ? -Dạ biết. -Tốt lắm.
Xe đã qua hết bãi đáp trưc thăng của tiểu đoàn và dừng lại trước lô cốt
văn phòng trưởng trại. Các toán nhảy xuống và di chuyển theo đội hình
đã được chỉ định. Thụy bước vào lô cốt tối mù mờ, vì chỉ có một bóng
đèn thắp bằng pin. Toàn khu bị cúp điện. Thượng sĩ Ba đon đả, -Chào Trung úy ! -Tình hình thế nào rồi ? -Dạ toán phía tây vẫn chưa liên lạc được. -Cho tôi nói chuyện với thằng còn lại. Thượng sĩ Ba bốc ống liên hợp: -Giả Bình hai đây Giả bình . -Giả Bình hai nghe đây thẩm quyền . -Phi Mã nói chuyện với anh.
Trước khi vê nhận đại đội 3, Thụy làm đại đội phó cho Đại Úy Chấn ở đại
đội 4, anh thường xuyên được đưa đi xử lý các đại đội mỗi khi đại đôi
trưởng nghỉ phép, bị thương hoặc đi tu nghiệp, thế nên hầu như tất cả
anh em binh sĩ đều đã biêt đến anh, do vậy, cũng không đến nỗi khó khăn
lắm đối với anh trong nhiệm vụ bất đắc dĩ này -Giả Bình hai đây Phi Mã. -Giả Bình hai nghe đây Phi Mã. -Tình hình con cái anh ra sao?
-Victor Sira (Vô Sự) Phi Mã, nhưng hình như chúng
không muốn tấn công, mà chỉ muốn cầm chân tụi em tại đây thôi, nó bắn
cầm chừng chứ không xung phong. -Lực lượng tụi nó thế nào ? -Không đông đâu, có lẽ chỉ là du kích dẫn đường cho đám đặc công vào phá hoại. -Ngay từ lúc đầu anh có liên lạc được với Giả Bình một không? -Dạ không. -Thôi được rồi! Tôi sẽ cho bắn thêm trái sáng để anh quan sát, có gi nhớ báo cáo. -Nhận rõ. Âm thoại viên bưóc đến đưa ống liên hợp cho Thụy -Cọp Một và Cọp hai muốn gặp Phi Mã. -Phi Mã nghe đây !
-Báo cáo Phi Mã chúng tôi đã vào vị trí, tiếng Huy
vang lên trong máy, và cũng đã bắt tay nhau. Các toán gác đều ổn cả,Phi
Mã cho thêm đèn vì hình như concertina bị cắt khá nhiều,khoảng giữa lô
cốt một và hai, có lẽ chúng đã lọt vào bên trong. Khu gia
binh được bố trí phòng thủ theo hình chữ nhật, mặt bắc là cạnh dài, có
lô cốt số một, cạnh ngắn hướng tây, có lô cốt số ba, lô cốt hai nằm tại
góc của hình chữ nhật, quan sát cả hai phía. Theo báo cáo thì chúng đã
cắt kẽm gai giữa lô cốt một và hai, vi khoảng cách khá dài nên tầm nhìn
hạn chế,hơn nữa đêm nay là đêm ba mươi trời rất tối, nên có thể
chúng đã lọt vào bên trong thật rồi. Hơn nữa, là ngày hưu chiến, anh em
phần nào cũng lơ là, hoặc nhậu say trước phiên gác. -Anh biêt rõ các vị trí các toán tiền đồn chứ ? -Dạ biết.
-Tốt lắm.Anh thông báo đến tất cả con cái, bất cứ
giá nào cũng không được rời nơi phòng thủ, nếu thấy có bóng người từ
phía bên trong thì phải dùng mật khẩu .Hỏi là" Chuột Cống " đáp là "
Hùm Xám " -nghe rõ trả lời. -Rõ năm trên Phi Mã. -Thi hành liền đi,tôi và thẩm quyền của Giả Bình sẽ đi tảo thanh trong này. -Nhận rõ. Thụy trao lại ống liên hợp, nói: -Anh gọi Cao Nguyên bảo năm phút nữa bắn trái sáng cho tôi, 15 phút một trái Tiếng đạn Ak vẫn nổ dòn phía ngoài hàng rào phòng thủ. Xen lẫn tiếng phóng lựu M 79 nổ đì đùng. -Anh còn bao nhiêu người ở đây? Thụy quay sang Thượng sĩ Ba hỏi. -Dạ còn ba người kể cả tôi.
-Anh hướng dẫn tôi, chúng ta phải truy lùng những
tên đặc công đã lọt vào trong trại trước khi chúng gây tội ác. Anh có
cách nào thông báo đừng để bất cứ ai ra khỏi nhà,kẻo bị ngộ nhận.
-Phi Mã yên tâm,đã có nội quy là khi có tiếng súng
thì tât cả mọi người đều phải ở trong nhà, trừ trường hợp bất khả kháng
thì phải mang theo đèn pin. Tiếng súng vẫn nổ giòn phía ngoài
phòng tuyến Khu gia binh được phát triển từng giai đoạn theo nhu cầu
của đơn vị, không theo một mô hình nào cả, nên lạc vào đây là như vào
bát quái trận đồ. Khó lòng tìm đươc lối ra. Thượng sĩ Ba làm
trưởng trại đã khá lâu, rất rành đường đi nước bước, ông lăm lăm khẩu
M16, dẫn đầu cùng một khinh binh, đến Thụy cũng với một khẩu M16, rồi
hai người truyền tin, một khinh binh đi đoạn hậu. Cứ hết một
dãy nhà lại đến một khoảng trống, mọi người men theo hông nhà mà đi,
khi đến các khoảng trống thì phải quan sát thật cẩn thận và chờ khi
trái sáng đã tắt,mới lần lượt băng nhanh qua từng người một.
Đi được khoảng 3, 4 dẫy nhà,chuẩn bị băng qua dẫy kế tiếp, thì trái
sáng phụt lên, Thượng sĩ Ba và một khinh binh đã qua rồi, Thụy cùng ba
người còn lại phải nép vào tường quan sát,bỗng anh thoáng nhìn
thấy một cái bóng lướt nhanh dưới mái hiên dẫy nhà đối diện. Anh ra dấu
cho mọi người phải tuyệt đối im lặng, và chỉ cho họ thấy là có địch
quân phía bên kia. Ánh sáng tắt hẳn, anh băng mình qua chỗ Thượng Sĩ Ba, khẽ thì thầm: -Có một thằng bên kia.anh chỉ tay về phía dãy nhà đối diện, Thượng sĩ Ba cũng thì thầm lại.
-Thế thì chết mẹ nó rồi, cuối dãy nhà ấy là một cái
ao rau muống, nó có chạy đằng trời... Bây giờ Phi Mã cứ ở lại
ngay đầu dãy nhà này, tôi đi bọc qua bên kia, với một khinh binh, lùa
nó chạy qua đây cho Phi Mã tóm cổ. Cả bốn khẩu M16 cùng
lăm lăm hướng về phiá cuối dãy nhà, từng bước, từng bước, toán của Thụy
nhẹ nhàng di chuyển đến gần mục tiêu. Hỏa châu lại lóe lên,
anh nhin thấy một bóng người đang lum khum chỗ gốc cây chuối, anh quát
khẽ: Chuột Cống, bóng đen bỗng đứng vụt dậy, lao nhanh về phía anh,
Thụy siết mạnh cò súng, một tràng đạn nổ vang, kèm theo là một tiếng nổ
lớn hơn, tiếng nổ của "bê ta", Thụy nghe lồng ngực như vỡ tung, anh
khụy xuống và không còn biết gì nữa. Thụy hồi tỉnh, khi nghe
những tiếng nói lao xao bên cạnh, anh dụi mắt nhìn quanh. Trong ánh lờ
mờ, gần gụi với anh hơn cả là khuôn mặt bầu bĩnh của một người con gái,
mái tóc cắt ngắn, đôi mắt sáng long lanh. Thụy hỏi. -Tôi đang ở đâu thế này? Thượng sĩ Ba trả lời. -Phi Mã vẫn đang ở phòng trực của trại gia binh. Thụy gượng ngồi dậy, tiếng nói trong trẻo của người con gái ngồi bên vang lên, vừa nói cô vừa đưa tay ấn vai anh xuống. -Trung úy nên nằm nghỉ cho khỏe đã. -Tình hình ra sao rồi ông Ba? Còn cô đây là ai?
-Nó là Hoa, con gái tôi đó, lúc nãy Trung úy bị trái
bê ta nổ gần quá, không thở được, mà chờ y tá trong tiểu đoàn ra thì e
nguy hiểm, nên tôi gọi cháu nó giúp. Nó mới học xong khóa y tá. Thằng
đặc công bị trung úy bắn gãy giò, cũng đã được nó băng bó rồi,đang nằm
ngoài kia, chờ giải giao cho ban an ninh Liên Đoàn. -Cám ơn cô, cô đã cho tôi dùng thuốc gì vậy ? -Em có cho trung úy uống thuốc chi đâu ! Dưới ánh đèn lờ mờ, anh thấy khuôn mặt cô chợt đỏ ửng lên. -Nó chỉ dùng phương pháp hô hấp nhân tạo cho trung úy thôi.-thượng sĩ Ba đỡ lời con. Anh chợt hiểu ra, và cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng . -Một lần nữa, thành thật cám ơn cô Anh vừa nói vừa chống tay xuống giường, gượng ngồi dậy. Hoa đưa tay đỡ sau gáy anh. -Dù không phải là nhiệm sở của em, nhưng em đâu thể ngó lơ, em là y tá mờ ! Thụy còn cảm thấy được mùi son ngọt ngào trên môi anh. Thụy lúc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo hơn, cúi xuống nhìn đồng hồ: gần 5 giờ sáng, như thế anh đã hôn mê cả tiếng đồng hồ. Âm thoại viên bước vào,đưa ống liên hợp cho anh và nói: -Vô Kỵ muốn gặp Phi Mã. -Phi Mã tôi nghe đây . -Tốt lắm đó Phi Mã, nãy giờ tôi gọi mấy lần, nhưng anh chưa tỉnh, bây giờ thấy sao rồi? -Cám ơn Vô Kỵ tôi khỏe rồi.
-Cố gắng điều động anh em canh phòng cho đến sáng,
không cần phải truy kích theo tụi nó đâu. Tôi đã liên lạc bên Tiểu Khu,
họ sẽ ba-rê phía ngoài chờ tóm gọn cả đám. -Nhận rõ Vô Kỵ.
-Mới rồi, anh đưọc huy chương vàng với chiến thương
bội tinh, kỳ này về tôi chạy cho anh thêm một huy chương nữa là đủ điểm
để gắn thêm bông rồi đó chuẩn bị rửa lon đi là vừa. -Cám ơn Vô Kỵ -xin dành cho anh em khác. -Khỏi bàn nhiều. Tôi về rồi tính. Đã báo Liên Đoàn cho xe sang nhận thằng vẹm đó chưa? Thụy đưa mắt nhìn thượng sĩ Ba, thấy ông gật đầu, anh trả lời: -Dạ đã báo rồi . -Anh có cần phải tải thương không? -Dạ không đâu, tôi khỏe rồi Vô Kỵ. -Vậy tốt. Tôi cúp máy. Thụy quay nhìn Hoa tỏ dấu cám ơn, khiến cô mắc cỡ, cúi gằm mặt. -Mình tiếp tục truy lùng tụi nó chứ anh Ba?
-Trong lúc Phi Mã bất tỉnh thì mấy anh em tui đã sục
sạo khắp nơi, không còn sót chỗ nào cả. Chỉ có một thằng lọt vào đây,
bị Phi Mã hạ gục rồi. Tiếng súng đã ngớt, có lúc như ngưng hẳn. Trời sáng dần... -Phi Mã, Cọp Một báo cáo. -Cọp Một đây Phi Mã. -Có hai con nhạn là đà nằm ngoài hàng rào Phi Mã ơi ! -Tốt lắm.
Tiếng xe GMC ngừng trước văn phòng trại.Viên đại úy trưởng ban an ninh
liên đoàn bước vào, theo sau là vị sĩ quan quân y.Thụy gắng gượng đứng
dậy với thượng sĩ Ba một bên và Hoa một bên, bắt tay hai người. -Sao trung úy có cần tải thương không? Viên Đại úy hỏi. -Cám ơn đại úy, tôi khỏe rồi.Nhờ đại úy lo cho tù binh. -Được rồi, chúng tôi sẽ đem hắn đi ngay để khai thác thêm tin tức.
-Phi Mã, Cọp Hai báo cáo toán tiền đồn hướng tây đã
về, bình an vô sự, ngay lúc dầu nổ súng, máy của họ bị trúng đạn nên
không liên lạc được. Âm thoại viên báo cáo. Mọi người đều tỏ ra mừng rỡ.
-Chúc mừng trung úy, đang nghỉ phép mà cũng lập được
chiến công, bảo vệ được sư an bình cho khu gia binh. Còn hạ được đến ba
vịt con. Viên đại úy an ninh bước đến siết chặt tay Thụy.
Thụy bước ra ngoài, không khí trong lành của buổi sáng mùa Xuân khiến
anh cảm thấy tâm hồn sảng khoái hơn. Rất nhiều các chị bước đến hỏi thăm : -Trung úy khỏe chưa ? -Trung úy có cần hô hấp nhân tạo nữa không dzậy? Một ai đó hỏi đùa.
Mặt Thụy đỏ bừng, Hoa thì mắc cỡ, bỏ chạy vào trong phòng trực, Thụy
cảm thấy tình quân dân cá nước rất đáng yêu. Và hình như đối với anh,
mùa Xuân đã thật sự hiện diện. Dương thượng Trúc Mũ Nâu 11 Wichita Kansas 12 năm lạc xứ Tháng chạp 2006
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|