|
Lâu nay tôi vẫn hay áp dụng định luật Bảo Toàn Năng Lượng vào cuộc sống hàng ngày của tôi, như tôi đã có nói trong những bài posts trên kia, những cảm xúc tôi gây ra cho những người xung quanh dù là tốt hay không tốt sẽ chạy vòng vòng rồi cuối cùng cũng sẽ chạy về với tôi. Thật ra, tôi cũng có bị trở ngại chút đỉnh trong lúc áp dụng định luật này. Ví dụ như khi một người bạn đối xử hơi ép tôi một chút, tôi hay thắc mắc: "Mình đâu có ép ai đâu ta? sao lại bị vậy chứ?" Rồi buồn, rồi suy nghĩ vẩn vơ, đôi lúc lại thoáng nghi ngờ cái định luật mà lâu nay tôi nghĩ rằng "bất di bất dịch."
Thật tình cờ trên Phố Ảo này tôi quen được một anh. Trong một lần nói chuyện với tôi, anh ấy có nhắc đến câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi." Tôi, với cái tính xí xa xí xọn muôn thuở...hihihi... nói một hơi... "Đúng rồi đó anh...sống trên đời này ai cũng cần có một tấm lòng, giữa cuộc đời phức tạp này ai cũng cần, nhất là những lúc con người ta rơi vào tâm trạng yếu đuối cô đơn... một chút quan tâm của mình thôi cũng có thể an ủi người ta..." hihihi... anh ấy im lặng chẳng nói gì...chắc là anh ấy mắc cười tôi lắm... mong là anh thông cảm vì cái tánh ham nói của tôi... hihihi... Thấy anh im im... tôi hơi run... nên thắng lại... cũng may cái thắng của tôi vẫn còn làm việc tốt... hihihi... Sau một vài giây im lặng tôi bắt đầu thắc mắc... "Để gió cuốn đi là nghĩa gì?" Anh giải thích... một tấm lòng ... ai cũng cần nên có... có người trao ra nhưng lại mong những điều tốt đẹp khác trở lại với mình... có người trao ra thì chẳng mong gì trở lại cả... mà "để gió cuốn đi." Nghe đến đây tôi bắt đầu thấy chút ánh sáng... hihihi... những trở ngại mà tôi thường gặp trong cuộc sống ... chính là cái chỗ này đây... Khi làm một điều gì tử tế cho ai tôi thường nghĩ... mình mà tử tế vậy thì mai mốt người ấy hoặc một người nào khác sẽ tử tế lại với mình ... nghĩ như vậy cho đến khi gặp người không tử tế... tôi tự trách mình ... có khi buồn, rồi cay đắng thấy cuộc đời mình sao bạc bẽo, vô duyên... hihihi... Và để kết thúc một chuyện không vừa ý trong cuộc sống... tôi lại tự an ủi... "Chuyện đời thường em biết có chi than" hihihi...
Từ hôm hiểu được bốn chữ "Để gió cuốn đi"... tôi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn chút đỉnh... làm được gì cho ai thì làm... nên để gió cuốn đi... đừng nghĩ ngợi hay chờ mong điều đó trở lại với mình... lỡ mai mốt có gặp chuyện không vừa ý... không phải ngồi mà than vãn...tự trách rồi suy nghĩ vẩn vơ... Cảm ơn anh thật nhiều... anh nhé.
Cuộc đời này còn có quá nhiều điều tôi cần phải học... làm một người sống ung dung tự tại không phải là chuyện dễ làm... nhiều lúc tôi phải kêu lên: "Làm người khó quá... ước gì được làm mây bay bay cho rồi" hihihi...
Đối với tôi, đúng hay sai... tốt hay xấu... không có gì là tuyệt đối... nếu đi xa hơn phân tích sâu sắc kỹ hơn... thì... ai cũng đúng và ai cũng sai... ai cũng tốt và ai cũng xấu... chỉ có..."đau khổ"...thì ai ai cũng đều cảm nhận sự đau khổ giống như nhau... Tôi cầu xin sao cho tôi lúc nào cũng được sáng suốt để tôi đừng đem thêm đau khổ cho bất cứ một ai. Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng tôi sẽ áp dụng ở đây... không được thay đổi... vì tôi không muốn bị đau khổ... cảm giác đó thật là khủng khiếp...hihihi...
Và để tránh những sự phiền muộn không cần thiết... Định Luật "Để gió cuốn đi" tôi sẽ áp dụng khi làm điều gì tử tế cho ai... Cảm ơn anh đã giải thích cho tôi rõ nghĩa câu này... giờ thì trở thành định luật trong đời sống của tôi...
Cầu xin Chúa soi sáng cho tôi... để tôi đủ sáng suốt dùng hai định luật trên đúng lúc đúng chỗ mà không bị nhầm lẫn... hihihi... nếu lỡ mà nhầm thì thật tai hại biết là bao... hihihi...
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|