|
Đoạn kết
Nhảy mấy bản twist, mồ hôi ra khắp người, chân tay lạnh giá, Minh trở về chỗ ngồi trong ghế tối nhìn ra sàn nhảy. Phượng quay cuồng với Khang ở đó. Rồi với người khác. Với những người khác. Cơn chán ngán nghẹn ngào dâng lên, Minh châm thuốc thở khói vào âm u của nỗi buồn đêm, và nhớ lại. Thế giới rộn ràng nhỏ bé của Sàigòn thu hút rất mau những ai mới bỡ ngỡ tìm đời và làm chán ngán rã rời những tâm hồn đã tìm thấy một tình yêu, một thiên đường, đã được và mất ở một nơi nào khác. Cho nên Sàigòn ăn chơi là Sàigòn hai mặt: điên cuồng háo hức bên ngoài ăn chán chường tức tủi bên trong. Đến đó để tìm sự sống. Đến đó để quên mình phải sống. Những người con gái bỏ nhà đi. Những kẻ cần có công ăn việc làm. Những người còn chút tin tưởng vào mình mong cơ hội gầy dựng tương lai. Những người chán ngấy thứ dư luận hẹp hòi nọc độc ở các tỉnh nhỏ. Những kẻ trốn vợ, trốn chồng đi tìm tình yêu khác. Những kẻ sợ hãi cô đơn lấp trống tâm hồn và cuộc đời sau một thất bại tuyệt vọng của đam mê cùng cực hoan lạc hay não nùng. Tất cả đều đổ xô về bám víu lấy những vĩa hè Sàigòn. Tiếng ồn ào của Sàigòn vùi lấp, cơn la thét bên trong. Nhạc điệu Sàigòn xóa mờ nỗi cô đơn khoảnh khắc. Cho nên Minh bỏ Đà-lạt về đó. Về đó đợi chờ vô vọng con chim quý đã vỗ cánh về một chân trời biền biệt. “Tuần sau tôi trở về, tôi trở về với em”. Trâm đã nói thế buổi cuối cùng đưa tiễn. Nhưng ngày thứ ba tuần đó, ra Air Việtnam chờ chuyến bay Nha-Trang lên Đà-Lạt, cho đến mười một giờ chuyến đưa hành khách về hãng. Đứng ở cửa hàng cà phê ngày trước, Minh nghẹn ngào hồi hộp nhìn lên. Trâm dịu dàng và sáng láng trong một màu áo quen nào đó, bước vội vàng ra khỏi xe, chạy ùa đến và niềm vui phơi phới của Minh sẽ nở thắm trên miệng Trâm cười. Đôi mắt đen buồn chớp nhẹ, Trâm sẽ hỏi dịu dàng: Minh cũng đi đón tôi ư, như những lần xa cách trước. Nhưng những người khách trên xe dần dần xuống hết. Người cuối cùng không phải là Trâm. Nắng quằn quại chuyển mình trên vòm trời Đà-Lạt chợt âm u thấp xuống. Gió lạnh từ lũng sâu cuồn cuộn dâng lên. Và mưa bay hờn tủi giữa lưng chiều thành phố. Minh lang thang từ con đường này sang đường khác. Con phố nhấp nhô heo hút quay cuồng đảo lộn lùi dần về phía sau. Hồ im thoi thóp nhớ mặt trời. Con đường ẩm ướt dưới chân như chạy dài vô tận. Điếu thuốc cháy đỏ đầu môi phảng phất hơi ấm một ngày đầu họp mặt. Cái tàn dài lả tả rung trong mưa baỵ Búng mẫu thuốc ra xa, Minh nghĩ thế là hết, là hết rồi. Nhưng còn phảng phất mơ hồ an ủi và hy vọng. Có thể vì một lý do nào đó, Trâm về muộn. Thôi chờ đến thứ sáu. Ngày đêm đi qua dài và chậm như một dòng sông lạnh lẻo. Có hôm Minh về nhà cũ, đứng trước lầu cao kín cửa nhìn lên. Tiếng hát Trâm buồn ngày xưa vọng xuống. Chante chante mon Coeur la chanson du matin dans la joie de la vie qui revient. Lời ca vui sao giọng buồn đến thế. Âm hưởng lê thê khỏa lấp những miền lũng vắng tâm hồn. Con đường trước nhà chạy dài heo hút, ngã này vào rừng vắng, nẻo kia về tha mạ Cô đâu, cô đâu rồi. Trâm ơi, Trâm đâu rồi. Gió từ đỉnh trời thủy ngân rào rào đổ xuống. Hàng thông lảo đảo nghiêng mình. Như bão tố sắp sửa bùng lên khắp mặt địa cầu đổ vỡ. Thiên đường bặt tiếng, không ai đáp lời và Minh lầm lũi trở về thành phố. Cô giận hờn em đến thế sao. Em xin lỗi cộ Xin lỗi cô một ngàn lần. Thôi cô trở về, trở về với em đi. Như người ta đang nghe, người ta sắp trở lại. Sáng thứ sáu tuần đó, Minh ra chỗ cũ, lại nghẹn ngào hồi hộp nhìn lên. Những người khách trên xe dần dần xuống hết. Người cuối cùng không phải là Trâm. Thôi hết. Thôi xong. Thôi chẳng còn gì cho đời tôi nữa. Nằm im, nằm chết, nằm mê thiếp một tuần, hai tuần nhà thằng bạn. Minh chờ khắc khoải một dòng thư, một tiếng vọng đáp lời. Thiên đường im tiếng. Không ai đáp lời và Minh lầm lũi bỏ đi, đớn đau mỏi mệt ngã vào vòng tay niềm nở của Sàigòn. Nằm với Lộc hai đứa ôm nhau thức trắng đêm, Minh kể hết cho bạn không dành một chi tiết nhỏ. Chuyện nhà, chuyện Trâm, chuyện mình. Và ngõ cụt hôm naỵ Bài toán đời không bao giờ tìm ra đáp số. Lần đầu tiên trong đời, Lộc thấy nước mắt của một thằng bạn trai. Minh dúi đầu trong cánh tay giọng ấm ức: nhà cấm tao gặp Trâm. Giữa Trâm và gia đình tao, tao phải chọn một. Tao đã chọn và đã mất gia đình. Nhưng mày thấy, tao làm gì được cho tao và cho Trâm, cho những ngày tháng tới. Như con chim chưa đủ lông cánh, tao bay sao nổi một mình. Tao sợ. Nhưng nghĩ đến Trâm tao có can đảm. Bây giờ Trâm cũng bỏ tao. Trâm bỏ tao và sự hy sinh của tao vô ích. Vô ích mày thấy không? Lộc dỗ bạn nói liều: mày cứ về Đà-Lạt rồi tìm cách gọi Trâm lên. Thế nào cô ấy cũng lên với mày. Tin như thế đi. Lòng Minh nung nấu, mà nó cứ lải nhãi tin như thế đi! Tin cái gì, tin vào ai khi chính mình không làm cho ai tin nữa. “Em nói dối một lần, cô giết em một đời, cô biết không?” Trong khuya, thế giới bên ngoài lấp chìm vào mù tối, nỗi buồn âm ỉ cháy mãi trong lòng. Tâm trí Minh đột nhiên trong suốt sau một khắc bàng hoàng thức tỉnh. Như có một tấm màn mỏng nhẹ lung linh ngăn cách ngày ấy và hôm nay đang từ từ cuốn lên. Minh thấy lại vòm ánh sáng trắng lờ mờ buổi mai hôm đó, như một bình minh lạnh lẽo cuối đời lay động vết thương, và Minh cảm thấy hao hụt chơ vơ giữa một vùng cao rộng không còn nơi bám víu. Như trời cao đã đổ xuống trong đêm đó. Và thật hết. Tất cả thật đã hết trong một yên lặng rơn người. Khoảng cách giữa Minh với Trâm phút đó là con đường thăm thẳm giữa hai hành tinh trong cao vút không gian. Mà như không có gì thay đổi trong gian phòng quen thuộc đó. Vẫn cái bàn tròn phủ khăn trắng. Những tranh ảnh im lỉm trên bức tường hồng trơ trọi. Khung cửa sổ cắt vuông một mảnh trời bàng bạc. Và mùi thơm phảng phất của nhiều đồ vật không tên. Trong nhà Trâm ngồi nướng bánh mì phếch bơ bên lò sưởi. Tiếng nĩa chạm vào dao lanh canh. Đồng hồ tích tắc nhỏ giọt vào yên lặng. Trâm đã mặc áo dài và trang điểm xong, vẻ im lìm lạnh lẽo và tái tê lên khuôn mặt đã biến thành tượng đá mùa đông tuyết giá bốn bề. Minh ngẩng đầu lên và gục mặt xuống gối. Chưa một phút giây yên lặng nào như thế trong nhà này. Chưa một lần nào Trâm có thể thản nhiên lạnh lùng đến thế. Vẻ lạnh lùng rờn rợn của một con dao bén lòa ánh thép. Minh muốn nói, muốn xin, muốn lay đổ bầu không khí nặng nề phút đó. Nhưng Minh sợ, như một hơi thở một với tay một thoáng lay động nào cũng làm sụp đổ hết vòm trời đã rạn vỡ. Rồi thoắt nhiên, tiếng Trâm thoảng ra như âm vang của một lời ma quái xa vời từ sau chiếc khăn đỏ của con đồng lắc lư điên đảo: -- Minh dậy mà ăn đi. Muộn rồi. Minh nhìn sang góc phòng. Cái manteau vất bừa bãi cạnh những tàn thuốc rã rời cháy xém mặt sàn gỗ. Minh nhớ lại dáng người rũ rượi của Trâm trong đêm và khuôn mặt não nùng sau làn khói thuốc hư ảo. Suốt đêm Trâm đã ngồi đó, nhìn sang đôi mắt lặng buồn câm nín. Mình dè dặt đến sau lưng Trâm ngồi xuống. Điều muốn nói không bao giờ nói được. Điều muốn nói bây giờ không thể nói. Muộn rồi. Minh thầm mong mỏi Trâm đột ngột quay lại, đập phá một cái gì cho tan tành rồi xỉ vả Minh, hoặc gay gắt mỉa mai hay la thét ồn ào. Gì cũng được, trừ im lặng. Em van cô, đừng im lặng. Nhưng Trâm từ từ đứng lên, không nhìn lại Minh, như người con trai đã là một phiến đá một khúc gỗ một sinh vật dị kỳ thừa thải. Rồi nàng chậm rãi, chừng mực và dịu nhẹ, nhúng khăn mặt vào nước nóng vắt khô và đưa tận tay Minh. Không một lời. Nhưng nhắc nhở bao nhiêu trong săn sóc đó, dịu dàng âu yếm như người chị đối với em. Thôi hết, vai trò chủ nhà, cô giáo người đàn bà hôm nay đã giữ lại rồi. Cơn đam mê thoáng qua khắc giây trong một đời cô quạnh của người đàn bà trẻ như làn gió ấm của đêm dài lạnh lẻo. Từ đó là hết. Hình ảnh cuối cùng Minh mang theo suốt những tháng ngày trống không dằng dặc về sau là nét môi Trâm cười lạnh nhạt và xa vời qua làn cửa kính khi xe ca chuyển bánh. Và giọng nàng làm tiếnt gió hư vô: mình không nên tìm gặp nhau thêm lần nào nữa. Không một lần nào nữa… Nhạc dứt trong tiếng chân rào rào dồn dập đưa nhau về ghế cũ. Phương nhập bọn với đám lỏi con bàn khác. Khang cặp một đào cũ, về trước. Minh ngồi lại chín muồi ngao ngán trong cơn trống lốc tan hoang của lòng mình. Bóng Trâm xa mờ chìm khuất. Dàn nhạc bắt đầu chuyển một điệu blue não nuột. Đèn hồng, đèn xanh mà bóng tối phủ trùm trên thân xác, trên tuổi đời, trên tháng năm tôi. Minh rời năm ngón tay khỏi đầu tóc rối, bấu ly 33 lạnh ngắt, dốc cạn một hơi, ném tiền xuống bàn và lảo đảo đứng lên ra ngoài… -- Cậu uống gì? -- Pernod. Lam nhìn mái tóc rũ rượi của cô em gái phung phá trở về: -- Lại say sưa nữa rồi. -- Uống nhưng không say được đâu cậu. -- Bao giờ cậu về Đà-Lạt? -- Không về. -- Gần tựu trường rồi. -- Cóc thèm dạy học trò nữa. -- Sao vậy? Trâm xoay tròn cốc rượu trong tay nhìn ra cửa kính nhà hàng. Nhiều cặp dìu nhau thoáng qua mất hút vào bóng tối. Nhạc kèn đồng trổi một điệu blue não nuột. Khuôn mặt Trâm lờ mờ dưới mái tóc rong rêu lềnh bềnh trôi vào dòng nhạc xanh cuồn cuộn. Rượu vơi dần trong cốc. Tâm trí nhẹ nhàng quay những vòng tròn hình ảnh mơ hồ kỷ niệm. Nụ hôn cuối cùng chết đuối dưới đáy cốc rượu ngà. Tiếng cười nào vỡ nát trên cao lênh đênh ảo giác. Trâm bật một que diêm nhìn lửa cháy. Trên xác diêm tàn, đời nàng bỗng gãy đôi. -- Chuyện những thằng học trò trong nhà cậu đến đâu rồi. Trâm cười bằng đôi mắt u uẩn long lanh: -- Những! Một thôi cũng đủ vỡ nợ rồi. Sao cậu biết? -- Thằng Tuấn hậu can, tìm cách điều tra. Cũng có một người tên Tuấn, Trâm nghĩ và không còn nhớ được khuôn mặt đó. Không còn nhớ mặt khuôn mặt nào, đàn ông và con trai… Màu đen bỗng phủ xuống bề mặt tâm hồn. Tiếng bánh xe lăn rì rào đều đặn trong khoảng trống âm u đó. Gió bão bắt đầu cuộn lên từ đáy vực sâu. Cho nàng nghe tiếng nói mình trong đó ngùi ngùi tự thú… Tôi đã bỏ đi, đã xa khuất mất mát hẳn rồi. Một năm giữa vòm trời đầy sương Đà-Lạt. Cuộc đời đó như một quê hương thoáng thấy sau bước lưu đày, không còn cơ hội trở về sống lại nữa. Tôi đã đi qua một thiên đường ảo vọng… Tôi phủ nhận, chống đối xa lạ hoàn toàn với đời sống bỗng hiện hình trong khuôn mặt thực ấy. Trước đó, sau này tôi đắm chìm trong những băn khoăn ích kỷ riêng tự Cuộc đời đích thực không ở những chân trời xa xôi nào hết. Ở trong vòng biên cương eo hẹp đó, trong bưng bít lưu đày đó, trong tương giao lẩn quẩn tầm thường đó. Tôi trở về nhưng tôi đã bỏ đi không ăn năn luyến tiếc. Buổi sơ giao, ngày gần gũi và hôm nay cách ngăn bao giờ tôi cũng chỉ là tôi, ốc đảo hoang vu trong biển đời huyên náo. Tôi trở về, không lẩn trốn khước từ giả dối nữa. Bẩn thể mỗi người như một loài rễ cây ẩn kín bướng bỉnh, không thay đổi theo lá cành tươi úa trên cao. Những mùa mưa gió ấy, những điêu tàn phung phá ấy, những tan hoang trống lốc ấy, khuôn mặt đời tôi úa bao nhiêu nước mắt, thắm bao nhiêu nụ cười, hằn bao nhiêu vết thương mà vực thẳm lòng tôi vẫn trào đầy lửa cháy. Tôi trở về với tôi. Tôi trở về thắp lửa lên đuốc mờ cho hội vui cuộc đời tiếp diễn. Tôi trở về sống bằng hoài niệm quãng đời gặp gỡ trên chuyến phiêu du, quãng đời như quán trọ tôi đã chối bỏ lìa xa cùng với hành trang, chứng tích nửa đời. Ngôi nhà trắng và buổi sáng mù sương. Thang lầu gỗ đen và những bước tình yêu quấn quit. Con đường rừng một buổi hoàng hôn nào đó. Rặng hoa đào và bóng dáng mùa xuân. Mười ngón tay em và những chiếc áo len màu. Miệng em cười và lời yêu thương muộn màng không nói. Tôi chọn em làm đối tượng một đoạn đời ngắn ngủi. Từ đêm em đi là hết. Là hết. Những đoạn đời kế tiếp của em không thuộc về tôi nữa. Tôi không chấp nhận sự biến hình phản bội đó. Em đã hủy hoại ảo tưởng trong hồn tôi nâng niu để trở thành kẻ khác. Em trở lại là em những ngày tháng cũ trước ngày em đến đời tôi. Em như cuộc đời đích thực tôi vừa thoáng thấy, hiện rõ dưới vầng ánh sáng trần trụi của khắc giây khám phá và bỗng nhiên xa lạ mất rồi. Nêntôi vẫn nhìn mà không thấy. Vẫn tìm mà không gặp nữa. Cuộc đời đó lạ tôi, khuôn mặt em từ đêm ấy lạ tôi. Mình đã quen thuộc trong đời sống nhau những ngày xanh thắm đó. Từ đêm em đi là hết, là hết. Cuộc phân ly vĩnh viễn giữa em với tôi, giữa tôi với đời, giữa tôi và bản ngã đam mê của thú rừng thức giấc. Vòm không gian quán rượu cắt xén một góc trời trống lốc. Nhạc trầm như tiếng ru đêm. Những bóng người im lìm không thức không ngủ. Bây giờ, mình đã về rồi và bình yên. Bình yên, Trâm nghĩ và mỉm cười. Tiếng Lam từ nơi nào xa lắm: -- Cậu sao vậy? -- Không, không sao cả. Không sao cả. Trâm đã buông xuôi theo tiếng gọi tâm hồn như đám thủy thủ ngày xưa theo tiếng hát mê hồn của người cá. Chỉ còn vết thương cuối cùng là trí nhớ. Đau nhức mỗi lần thấy bóng mình xưa lang thang giữa điêu tàn kỷ niệm. Đau nhức như nàng về thăm Đà-Lạt một chiều tháng năm. Khung cửa đen quán cà phệ Vòm trời xám cúi xuống hàng cây phơi dành xương trắng, Trâm nhìn ngu ngơ kiếm tìm bốn phía. Minh với những lần tiễn nàng đi, đón nàng về. Những bông hoa, nụ cười và nước mắt. Lần cuối nhìn nhau trong khung cửa nắng, giữa hương hoar au trái vết tích xanh tươi của một Đà-Lạt hoang đường thần thoại. Chuông nhà thờ gióng giả lễ chiều. Gió lạnh trườn vào xương da, Trâm kéo cao cổ áo khoác cúi đầu đi xuống con đường dốc cũ. Mặt hồ buồn thiu nhớ nắng. Hàng thông soi mình đáy nước rũ tóc chế tang. Khúc hát xưa từ Hòa bình vang vọng gợi nhớ những chiều nào. T'en souviens tu les pieds nus… c'était écrit pour la vie la vie si belle gondolier pour lui et moi. Em và tôi. Thôi nhắc nhở làm gì. Điều đẹp nhất chỉ mình tôi biết. Không có gì thay đổi. Đèn sáng hai bên bờ phố cũ. Con gái và con trai. Xe và tiếng ồn. Âm thanh và bóng tối. Gió lạnh và tình yêu. Về đường T. bao nhiêu. Cô cho mười lăm đồng. Thôi, đi. Trâm gọi xe mặc cả như những ngày cổ tích đó. Ngôi nhà buồn thở khói xám. Khung cửa sổ mở xuống vườn hoang. Cây hoa vàng từ ngày Minh đi gục chết. Trâm về làm người hoen ố nước mưa và rêu mốc, những chữ T ngoằn ngoèo chằn chịt nét than đen. Ai viết. Ai viết như em khắc tên tôi trong lò sưởi cho khói bụi phủ mờ ngày xưa đó. C'était écrit pour la vie la vie si belle lui et moi… Tất cả là âm vang là di tích là nhân chứng cho một thiên hoang đường cổ tích. Mỗi vì sao mỏi giọt sương mỗi lá cỏ mỗi bông hoa dưới vòm trời Đà-Lạt đều long lanh nhắc nhở mỗi khi về. Em đã yêu tôi. Lời chưa nói đêm nào em đã nói. Tôi nhắc một lần rồi thôi. Rồi im, rồi câm, rồi quên cho những tháng năm thừa từ đây chỉ còn là một giấc ngủ dài lạnh lẽoNhạc tắt và tiếng Lam rõ hẳn: -- Đi, cậu. Hai anh em vừa ra đến xe, Trâm quay lại: -- Một phút cậu, mua Salem. Nàng đi ngược lại Brodard, qua phía Tự Do tìm người mù bán thuốc. Cửa vũ trường bỗng mở nhẹ nhàng. Trâm nhìn lên. Minh. Trái đất quay một vòng trong chớp mắt im sửng. Dưới ánh đèn màu khuya, muộn hắt hiu, Trâm nhận ra mái tóc bồng bềnh, hai con mắt thờ ơ, đôi môi tràn đầy của mùa tình Đà-Lạt. Trong bóng dáng tình khuya đó, Trâm thoáng thấy hình ảnh xa lạ của chính mình chập choạng lung linh. Tia nhìn bỗng lạc mất nhau. Nàng đi qua, đi qua, đi qua không một bước chân dừng lại. Con đường bỗng lún xuống phía sau, Trâm nghe tiếng rơi vỡ của một tượng đen vào quá khứ. Trâm trở về xe, Lam hỏi: -- Đi đâu? -- Xa thành phố. Kim đồng hồ nhà bưu điện tìm nhau trên số hai. Chiếc Sport lao vút về xa lộ. Tựa đầu vào thành xe, hàng mi khép kín, Trâm thì thầm trong khoảng không, đêm ơi, đêm ơi.
Sàigòn 1964 Nguyễn Thị Hoàng
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|