Truyện Tiểu Thuyết Tình Cảm

Nụ Hôn Phù Phiếm

CV




Cô để tóc ngắn. Những sợi tóc ngắn đến nỗi phô ra trọn vẹn những nét bướng bỉnh trên khuôn mặt. Và khi đã qua cái tuổi mới lớn, cô mới biết rằng đàn ông thường e ngại cái vẻ mạnh hơn nữ tính đó của cô. Có lẽ nhờ vậy, không ai tiên đoán được hiểm hoạ sẽ đến từ làn da mịn màng và màu mắt thăm thẳm của cô. Chỉ có anh nhận ra điều ấy, khi anh được phép nhìn cô thật gần - gần đến mức tim anh nhói đau. Để rồi từ đó về sau, khứu giác của anh cứ bị ám ảnh mãi bởi mùi hương của một loài hoa trắng.

Không đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi anh trình quyết định bổ nhiệm ở phòng tổ chức, thông tin về anh đã loan truyền đi khắp các phòng học của ngôi trường tỉnh lỵ ấy. Dạy Văn, người thành phố, nói giọng Bắc, và chắc là có vợ rồi vì tay đeo nhẫn. Ấn tượng đầu tiên về anh chỉ có thế, cũng nhàn nhạt như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Vậy mà dần dà, anh đã len lỏi qua những sợi tóc ngắn, thẩm thấu qua những nét bướng bỉnh, để xâm nhập vào thật sâu trong tâm thức của cô.

Người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai. Điều này có vẻ không đúng với cô. Nghe học trò kháo nhau, anh giảng bài rất hay. Nhưng giữa hai người với nhau, dường như anh không biết nói những lời ngọt ngào. Trưởng phòng tổ chư’c còn biết nịnh đầm hơn anh: “Có nhiều lúc trông em đẹp lạ lắm!” Nhưng cô đâu dại gì hỏi lạ thế nào, để hắn tán tiếp.

- Trưởng phòng tổ chức có vẻ quan tâm đến em.

- Sao anh biê’t ?

- Anh nhìn thấy trong mắt hắn!

Trong thâm tâm, cô muốn hỏi, anh nhìn thấy gì trong mắt cô, nhưng rồi cô chỉ im lặng, mỉm cười, lơ đãng nhìn những con chim biển đang chao lượn trong màu nắng vàng hoe. Trong một lần họp tổ chuyên môn vào ngày thứ năm, trưởng phòng tổ chức ghé ngang, nhắc nhở, các thầy các cô nên quan hệ với nhau một cách lành mạnh để học trò noi gương! Chẳng lẽ những lần cô đi lang thang với anh trên bờ biển thế này là không lành mạnh! Bất giác cô nhìn xuống bàn tay anh, nơi có chiếc nhẫn.

- Đó là một kỷ vật .

Giọng anh xa vắng, như thể vọng đến cô từ một thế giới khác. Cái kỷ vật tròn trĩnh, hiền lành này dường như đã trói chặt đời anh vào dĩ vãng – một dĩ vãng không có cô.

Trong buổi liên hoan của thầy cô cuối năm học, hai người cũng uống chút rượu, nhưng chỉ vừa đủ nồng để cảm thấy hơi ấm toả ra từ nhau.

Họ lại lang thang ra biển.

Mặt trời đang xuống thấp dần. Sương mềm như lụa bắt đầu dâng lên từ mặt biển. Nước chuyển sang màu tím thẫm, đến nao lòng . Cha cô có lần bảo, con sẽ khổ vì những điều phù phiếm. Có phải những gì đẹp cũng đều mang chút phù phiếm, như cảnh hoàng hôn này.

Anh bên cạnh cô, vẫn lặng thinh như biển không sóng . Ngày mai anh trở về thành phố rồi.

Chợt anh quay sang cô, cúi xuống ….

Cô nghiêng mặt, tránh môi anh. Nụ hôn phớt nhẹ qua má, qua vành tai ửng hồng, dừng lại một lát trên mái tóc ngắn, rồi tan đi như một làn gió. Cô khóc. Hai giọt nước mắt trong veo lăn trên lớp da mịn, trôi đi dấu vết vừa qua của một nụ hôn phù phiếm.

Anh bỏ cô ngồi lại một mình trên bờ đá, chậm bước về phía biển. Trong áng sáng hoang dại của buổi chiều cuối cùng, cô nhìn thấy anh tháo chiếc nhẫn ra, và liệng đi thật xa – xa hơn cả nỗi bàng hoàng của hai người.


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 997
Nguồn:
Đăng bởi: Chiêu Hoàng (9/27/2004)
Người gửi: CV