|
Màn ảnh TV chớp nháy ánh lên mắt của thằng Cún những ánh sao long lạnh Trâm tới gần, bế con lên hôn chụt chụt trên bờ má phúng phính, da thịt con nít thơm lạ, hít hoài mà không thấy chạn Thằng Cún nhột nên cười nắc nẻ, giọng cười giòn tan của con làm Trâm thấy ấm lòng, thương con chất ngật Trâm cúi xuống hôn con nhưng Cún không thích nữa vimuốn coi TiVi, nó trườn ra khỏi vòng ôm của mẹ Khi mới lên đảo tị nạn, Trâm đã khóc hết nước mắt khi biết mình có thai. Trâm biết nàng có thể phá đi đứa nhỏ và không ai có thể trách nàng. Nhưng nàng đã chọn giữ lại đứa con, mặc dù biết rồi đời nàng sẽ chịu nhiều nghiệt ngã. Rồi khi sanh bé Cún xong, có nhiều người đã khuyên nàng nên cho con đi để khi qua đất mới làm lại cuộc đời. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nỡ, có một sợi dây tình cảm nối thắt vô hình mà chặt chẽ, cứ thúc nhẹ vào tim nàng. Nhìn Cún đỏ hỏn trong tay, Trân cảm thấy những tức tưởi, lòng thù hận loài người ác độc, và một niềm tuyệt vọng vô bờ dồn dập tới. Cùng lúc cũng có một niềm yêu thương dạt dào khi thấy con nhoẻn miệng cười và đôi tay nhỏ xinh quờ quạng Trâm tạ ơn trời đã ban cho nàng một tình yêu mạnh hơn sự đau khổ, sợ sệt Trâm rùng mình khi nghĩ nếu nàng cho Cún đi, có lẽ nàng sẽ ăn năn hối hận một đời. Tình thương con và tình yêu của con nhỏ đã giúp nàng vươn lên, phấn đấu để sống. Bây giờ thì không có gì có thể đánh đổi được vòng tay của Cún khi nhõng nhẽo vòi vĩnh mẹ và lời nũng nịu "con thích mẹ". Có tiếng gõ cửa nhẹ Trâm biết đó là Lam. Lam sống ở Úc, sang Mỹ làm việc theo hợp đồng cho một công ty chuyên thiết kế những công viên và những khu vườn công cộng Trâm quen anh vào một buổi đi xem triểm lãm về cây cảnh, vườn tược khoảng 6 tháng trước. Trâm mở cửa thì bắt gặp ngay nụ cười thật hiền của Lạm Anh có một khuôn mặt cứng, cương quyết, mắt tươi ánh nét trêu ghẹo Lam bước vào nhà, Cún thấy liền phóng ra ôm chầm lấy chân anh đòi bế - Cún! Đừng nhảy lên làm hư áo bác Lam. Trâm la con. - Không sao đâu Trâm, cho anh bế cháu một tí. Lam cúi xuống cho Cún ôm cổ, nhấc bổng thằng bé lên, ôm nó vào lòng, giọng nói ngọt ngào: - Cục cưng của bác, bác có quà cho cháu nè. Cháu có phải cục cưng của bác hông? - Cún là cục cưng của bác. Bác cho cháu xem quà đi. Lam bật cười, thọc léc thằng bé làm nó cười ngặt nghẽo: - Như vậy chỉ là cục cưng khi có quà thôi ha? Đây quà của cháu đậy Mắt Cún sáng lên khi nhìn thấy cái máy bay chớp nháy mà nó ước ao cả tuần nạy Trâm thấy con vui nên vui lây, nàng đưa mắt nhìn Lam trách nhẹ: - Anh cưng nó quá mai mốt anh về rồi nó nhõng nhẽo em chịu sao thấu. - Chưa chắc anh đã trở về. Không chừng anh lại ở đây luôn. Lam nháy mắt trêu Trâm. Trâm lườm nhẹ Lam: - Mình đi chưa anh. Em đã gọi dành chỗ cho tụi mình. Nửa tiếng nữa là mình phải có mặt ở nhà hàng. Lam bỏ Cún xuống, vuốt lại áo khoác, bước ra cửa với Trâm. Trâm gọi với vào trong nhà: - Dì Tư ơi ! Tụi con đi đây, con gởi dì thằng Cún nghe. Có tiếng lục đục dọn dẹp trong bếp và tiếng dì Tư vọng ra: - Ừa ! Cô cậu đi chơi vui vẻ, để thằng Cún đó tui lo cho. *************** Lam và Trâm bước ra ngoài, đóng cửa lại. Lam giữ Trâm lại nhìn từ đầu xuống chân: - Từ nãy giờ bận Cún chưa có dịp ngắm ẹm Hôm nay sao em tươi thế, nhìn em như được ngắm một vườn hồng vậy. Ánh mắt Lam say đắm. Trâm bật cười nho nhỏ, biết Lam đang khen cái áo nàng đang mặc Trâm đỏ mặt mắc cở nói nhỏ: - Anh này kỳ. Ừa ! Hồng nhiều gai lắm đó, coi chừng. Hôm nay Trâm thấy lòng ngập tràn niềm vui nên nàng có sửa soạn hơi kỹ hơn thường ngày. Nàng mặc áo đầm dài tới gót chân, vải lụa mềm trên đó rải rác hình những cánh hồng nhỏ, cái áo ôm gọn thân hình nên thấy nàng cao thon hơn và mềm mại Hai người tới nhà hàng vừa đúng giờ, người bồi bàn đưa Lam và Trâm vào một cái bàn nhìn ra mặt hồ mênh mông phía dưới. Trời đã chạng vạng tối nên hồ vắng, thỉnh thoảng có vài cánh chim bay vút cất tiếng gọi đàn. Xa xa có vài ngọn đèn leo loét từ vài con thuyền có lẽ sẽ buông câu tối nay. Khung cảnh thơ mộng mang đến cho Trâm sự bình an trong tâm hồn. Lam và Trâm nói chuyện rất hợp. Lam có lối nói chuyện rất có duyên, anh kể nhiều chuyện vui làm Trâm cười. Lam cho nàng có cảm tưởng bình yên, tin tưởng, những muộn phiền dường bị khuất lấp khi nàng nhìn thấy nụ cười của anh, nghe anh kể về những nơi anh đã sống qua. Anh kể về những nỗi cô đơn giữa thành phố Sydney đông đảo. Sau bữa ăn, Lam rủ Trâm đi bộ vòng ra bờ hồ. Trời đã tối hẳn. Tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ nghe như lời thủ thỉ của tình nhân. Lam nắm tay nàng đi chầm chậm trên con đường nhỏ dọc theo mé nước. Tiếng đêm rất êm, bềnh bồng nhẹ làm Trâm tưởng như có thể cất cánh bay lên cao được. Hương hoa cỏ phảng phất trong gió cùng những giọt sương li ti. Lam lên tiếng, tiếng nói cũng êm như đêm: - Mình quen nhau cũng lâu rồi em nhỉ? Phải tới nửa năm rồi phải không em? - Dạ, em nghĩ khoảng đó. Sao hôm nay anh lại nhắc tới vậy? - À ! Anh nhắc quá khứ để nghĩ đến tương lại Anh cười nhẹ, ngập ngừng: - Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng. Khoảng 2 tuần nữa là anh hết hợp đồng làm việc ở đậy Anh có thể ở lại thêm nếu anh thích. Thường thì anh sẽ đi nơi khác, nhưng gặp em rồi anh không muốn đi nữa. Anh muốn ở lại đây cùng em, em có chịu không? Trâm lặng người, nàng chưa chuẩn bị cho một câu hỏi như vậy Trâm bối rối cúi mặt nói nhỏ: - Anh hỏi bất ngờ quá em không biết trả lời như thế nào. Anh chưa biết rõ em, quá khứ của em. Em nghĩ mình cần thời gian. Giọng Lam tha thiết: - Anh không cần biết quá khứ của em, em muốn nói về bé Cún phải không? Quá khứ thì ta không vứt bỏ được, nhưng anh chấp nhận, anh thương Cún như con anh vậy, và anh biết Cún cũng thương anh và Anh yêu em. Lam ôm xiết Trâm vào người mình, nâng mặt nàng nhìn thật lâu, cái nhìn thiên thu, đắm đuối. Trâm biết anh muốn hôn nàng. Trong khoảnh khắc đó, Trâm cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy khắp châu thân. Những hình ảnh chớp loé liên tục trong đầu nàng. Những tiếng thét đớn đau xé màng tai, nước mắt nhoè nhoẹt cùng mùi tanh của máu, những thân xác con gái da thịt mượt mà oằn oại trên cái sàn nhớp nhúa dầu máy, nước cá nước tôm tanh tưởi, và những lọn tóc dài rối bung nhầy nhụa Trâm run lên cầm cập, trời ấm mà tay và mặt nàng lạnh ngắt như vừa bước ra từ tủ đá. Mặt xanh tái, cả người nàng run rẩy như cái lò xo. Nàng cắn môi để ghìm một tiếng hét chực chờ nơi cuống phổi. Nước mắt âm thầm lăn xuống gò má. Nàng nhìn Lam bằng đôi mắt thất thần. Lam lắc mạnh vai nàng hốt hoảng: - Trâm ! Trâm ! Em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Nói cho anh nghe đi. Giọng Trâm xa vắng: - Xin anh cho em về ! Lam dìu Trâm ra xe. Trâm vẫn run và lạnh. Lam cho xe chạy vào một tiệm rượu, mua một chai rồi mở cho Trâm uống một chút cho ấm người. Khi về đến nhà, dì Tư giúp Lam đưa Trâm nằm nghỉ rồi dì đưa bé Cún về nhà dì ngủ qua đêm. Cún thấy mẹ như vậy thì sợ lắm khóc thút thít. Nhờ chút rượu và chăn ấm, Trâm tỉnh lại đôi chút, chân tay không còn run nữa. Nàng biết Lam vẫn còn ngoài phòng khách nên bước ra, quấn theo cái chăn. Lam thấy nàng liền đứng dậy dìu tới sofa. Mặt Trâm giờ thấy tỉnh táo mặc dù vẫn còn xanh mướt. Giọng Lam lo lắng: - Sao em không nghỉ thêm đi. Nhìn em yếu quá. - Em không sao đâu, một chút nữa sẽ bình thường lại Chắc anh đang thắc mắc chuyện gì xảy ra cho em phải không? Anh ngồi xuống đi em kể anh nghe. - Em còn mệt không nên nói nhiều, để hôm khác kể cũng được. - Không ! Em phải kể bây giờ, nếu không thì em sẽ không còn can đảm nữa. Trâm với lấy chai rượu trên bàn, rót ra ly, uống cạn Trâm bắt đầu kể về một cô bé yêu đời, lồng lộng tương lai, ước mộng ngọt ngào của tuổi 17. Bước xuống con thuyền chòng chành đi tìm một tương lai tươi đẹp Những tưởng rồi con thuyền sẽ đến bến bờ bình an vì biển êm sóng lặng Bác tài công ước lượng chỉ chừng hơn một ngày nữa là sẽ tới đất Mã Lại Buổi chiều ngày thứ tư, có bóng một con tàu lớn tiến lại gần, mọi người hớn hở mừng vì nghĩ gặp được tàu hàng hải và mình sẽ được vớt. Mọi người đang ngong ngóng thì chú thuyền trưởng đang cầm ống nhòm la lên hốt hoảng: - Tàu Thái Lan ! Tàu Thái Lan ! Các cô chui xuống hầm ngay, cố kiếm chỗ mà núp. Ba đứa con gái vội vàng chui xuốn hầm tàu, kiếm những góc kẹt có thể nhét người vào, nhưng vì tàu chế cho nhẹ nên không có những góc dư. Trâm đã ước ao mình có thể thu người cho nhỏ đi, biến đi, tan lẫn vào hư không, nỗi sợ hãi kinh khủng có thể sờ mó được Có những tiếng vật lộn vọng xuống, rồi nắp hầm mở ra, ánh đèn pin loáng loáng đưa qua lại Ánh mắt loang loáng trên một khuôn mặt tối, thân hình cao to cục mịch, ánh mắt dừng lại nơi nàng núp và tiếng cười hực hực dâm đãng. Hắn thò đầu lên miệng hầm, nói líu lo, có nhiều tiếng cười hô hô rất khả ố. Thêm hai tên nữa bước xuống. Tóc nàng bị nắm kéo đi, khi bước lên khỏi hầm, nàng nhìn thấy tất cả mọi người đã bị đưa lên tàu Thái, gom lại một góc. Có những ánh mắt lo sơ, hốt hoảng, có ánh mắt tội nghiệp ném về phía các cộ Có tiếng khóc thút thít của trẻ nít và đàn bà. Như vậy thì còn chống trả làm chi. Thôi đành buông xuôi. Nàng bật khóc. Ba đứa con gái được đưa lên tàu cùng với đám người lo sợ kia, nhưng bị bắt ngồi riêng ra. Màn đêm xuống. Sau khi đã phá nát con tàu nhỏ bé để tìm vàng và tiền đô la. Bọn cướp ăn uống say sưa, nói cười vang rộn một vùng biển. Chúng mang cơm nước ra cho bọn người bị bắt, nhưng ai còn tâm trí đâu để ăn. Thỉnh thoảng một vài tên tới chỗ 3 cô gái cười sềnh sệch, đưa tay sờ mó, rồi cười rú lên. Nàng nói về những ánh mắt dâm đục, những tiếng cười cuồng vọng vang vang trên mặt sóng xoáy vào da thịt. Những tiếng kêu cứu thảm thiết, những tiếng hét đau đớn vang dội từ dưới những tảng thịt nồng nặc mùi rượu và mùi tanh tưởi của biển. Những tiếng nấc nghẹn bị bịt lại bởi những bàn tay thô bạo. Cứ thế hết trận cuồng phong này tới trận khác, nàng tơi tả như cái mền ướt, đau đớn đến không còn cảm giác, rồi ngất đi, không còn biết mình còn sống hay đã chết. Nàng đã xuống tới đáy địa ngục Khi tỉnh dậy thì nàng đang nằm trong một bệnh viện tại Kuatan. Thân thể vẫn còn nhừ tử, nàng cố đứng dậy nhưng vẫn lảo đảo chưa vững. Hỏi thăm cô y tá, nàng đã nằm đây hôn mê hơn một tuần lễ. Nàng khoẻ dần, 2 tuần sau đó nàng được đưa về Kuala Tanga để nhập chung với những người cùng tàu. Nàng kể Lam nghe những thất vọng, những ê chề, những đêm những ngày khóc nước mắt cạn kiệt Nàng kể anh nghe những mâu thuẫn tột đỉnh khi biết được mình đang mang một mầm sống, kết quả của những vùi dập đớn đạu Một năm sau đó nàng sách gói đến đất Mỹ với vài bộ quần áo và một đứa con mang vết nhơ tội lỗi của người cha. Trâm lại thấy lạnh khắp người, nàng sợ cơn run sẽ trở lại Nhưng chai rượu đã cạn, nàng đã thấm rượu và đau. Nàng đưa tay lên sờ mặt mình, không giọt nước mắt. Có lẽ nàng không muốn nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa hay nàng đã hết nước mắt? Trâm nằm dài xuống ghế, nhắm mắt lại Nàng đã quá mệt Lam đứng lên kéo chăn đắp cho nàng. Trước khi thiếp đi, Trâm còn nhận được hơi ấm từ khuôn mặt của Lam truyền sang trán nàng và những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má nàng. ******************** Buổi sáng Chúa Nhật căn nhà thật yên lặng Trâm ngồi dậy, đầu nhức buốt. Nàng cố nhớ lại những sự việc xảy ra tối qua. Thì ra là vì chai rượu Trâm đứng dậy vào nhà bếp lấy ly nước và 2 viên Tylenol. Chắc Lam đã bỏ về sau khi Trâm ngủ. Nàng thở dài và chợt thấy lòng trống vắng lạ. Nàng thấy một tờ giấy nhỏ gấp lại để trên bàn, Lam viết: "Em yêu, Ngay hôm nay anh sẽ trở về Úc. Mong rằng em luôn khoẻ mạnh và vui. Ráng giữ sức khoẻ. Hôm bé Cún giùm anh. Yêu em nhiều. Lam" Trâm thấy có vài vết loang trên mặt giấy. Trâm thở dài, nói nhỏ : "Những giọt nước mắt chia xa cho cuộc tình chưa bắt đầu !" Có tiếng Cún cười dòn ngoài hành lang. Trâm lắng nghe tiếng chân nhỏ đang bước về phía cửa, thấy lòng dậy lên một niềm thương yêu ngập tràn, nàng mỉm cười đứng dậy mở cửa đón con. Nguyên Xưa
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|