|
Hơn một tuần họ mới quen. Không! Nói thế là sai, phải gọi là ”thân” mới đúng, bởi họ quen nhau từ lúc đầu qua sự giới thiệu của người đàn ông liên hệ với cả hai người bằng máu mủ. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai tiếng chào; một ngọng nghịu của thằng bé và một run run vì cảm động của ông Phúc. Và chấm dứt tại đó. Nên mối quan hệ giữa hai người phải đợi đến lúc John khóc ré lên với chiếc tã nặng chịch sau giấc ngủ ngày mà không có ai thay hộ thì mới thật là thân. John hét lên từng chập và oặt người lại lúc đầu, khi ông Phúc đến cạnh. Tất nhiên người đàn ông ốm yếu này trong mắt John vẫn còn có vẻ đe dọa và đáng sợ. Hai tiếng ”grand– pa” do bố mẹ bảo gọi không đủ chứng minh cho tình thương của ông Phúc đối với John. Ngược lại, phần ông Phúc cũng lúng túng không biết dỗ cháu cách nào. Chỉ đến cạnh, xoa xoa trên đều John theo cách thông thường của ông bà để lại. Và hành động này khiến John đã sợ lại càng sợ hơn. Cái đầu bé tí vớinhững sợi tóc mềm mại lắc qua, lắc lại để tránh bàn tay nhăn nheo của ông Phúc đang cố làm hành động vỗ về, âu yếm. Tiếng khóc của John ré lên từng chập khi hai bàn tay bám chặt vào thành giường cho đỡ sợ. Căn nhà trở hẳn trở nên rộng rãi và đáng sợ hơn khi John không tìm thấy ai thân quen sau những đợt ré lên khóc báo hiệu đã ngủ dậy như thường ngày. Hai người trong hai hành động lập lại kéo dài vài phút. Ông Phúc cố gắng biểu lộ sự an ủi, vỗ về bằng hành động xoa đầu. John cũng cố gắng ngúc ngắc cái đầu để tránh bàn tay nhăn nheo. Và phụ họa với hai hành động này là hai thứ ngôn ngữ được phát ra. Một đục, khàn, ồn tồn để an ủi và một thanh, sắc, sợ hãi để cầu cứu. Cứ thế cho đến lúc cả hai đều như cảm thấy... thất vọng vì không thể ngăn được hành động của người kia thì họ chợt im lặng cùng một lúc. Ông cháu nhìn nhau và cái cười đầu tiên tất nhiên là có từ ông Phúc. John ngơ ngác nhìn người đàn ông ốm yếu một lúc với những tiếng nấc nhỏ phát ra từ cái miệng nhỏ xíu mỗi lúc một nhỏ rồi dứt hẳn với nụ cười nở trên môi thật bất ngờ, gây sự ngạc nhiên cho ông Phúc. Rồi cũng như cháu, ông Phúc rơi vào trạng thái ngơ ngác. Vẫn biết trẻ con đột khóc, đột cười là chuyện thường, nhưng với tâm trạng đang thất vọng vì không biết làm thế nào cho cháu nín thì chợt John nín mà lại còn nhoẻn cười nữa chứ, điều này qủa là bất ngờ cho ông Phúc. Hai ông cháu cùng cười khi ông Phúc vẫn còn thấp thỏm e ngại không biết lúc nào thằng bé lại ré lên như đã thình lình ngưng. Ông rón rén đưa tay vỗ khe khẽ trước mặt cháu, cố làm cử chỉ thật thân mật và không biết sẽ tiếp tục thế nào để léo dài tình trạng này. Và những tiếng vỗ tay nhỏ đều đặn vang lên cho đến khi John đưa một bàn tay lên nắm lấy tay ông Phúc chỉ vào phía sau. – Thay... tã cho con. Bây giờ thì ông Phúc biết việc mình sẽ làm để tiếp tục tình trạng mong muốn. Ông vui vẻ xoa đầu thằng bé. John không còn né tránh để nguyên cho ông vỗ về, một tay bám vào thành giường một tay đặt vào bụng dưới. Sau những cái vỗ đầu, ông Phúc nhấc thằng bé ra khỏi giường và bắt đầu công việc. Quả là bỡ ngỡ khi thấy cái tã hoàn toàn khác hẳn với cái tã ông Phúc đã thấy. Ông loay hoay với các mối kẹp một cách khó khăn, và John, sau cùng phải phụ ông mình làm việc đó. Cả hai đều thích thú trong thay tã và tắm cho John. Ông thì như khám phá ra những điều mới của nền văn minh xứ người. Còn cháu – hẳn là cảm thấy – lớn hơn. Họ cùng hợp tác trong công việc một cách chậm chạp. Từ việc tháo một mối kẹp để gỡ tã ra cho đến việc xoa sà phòng trong bồn tắm. Cuối cùng, họ gần gũi nhau thêm khi cả hai đều không tìm thấy chỗ để tã mới. Ông Phúc đành để cháu tênh hênh và John thì hình như thích thú trong cảm giác mới nên vui vẻ quấn lấy người đàn ông xa lạ suốt buổi chiều hôm đó. Và họ thân nhau. Ðứa bé lên ba và người đàn ông gần bẩy mươi ngày càng gần gũi trong những lần chơi đùa, cười nói. Trong gần một năm trời, John đã nói sõi tiếng Việt hơn nhờ suốt ngày quanh quẩn bên ông. Lên bốn tuổi, John bắt đầu cứng cáp và được ông dắt đi nhiểu nơi hơn. Khoảng vườn quanh nhà là nơi hai ông cháu thường thơ thẩn. Tại đây, mỗi vật nhìn thấy là một khám phá mới lạ cho thằng bé theo kiểu giải thích của nội qua các mẩu đối thoại được làm một cách bình đẳng giữa ông và cháu. – Grand– pa con muốn pipi. Pipi là tiếng ông Phúc dạy cháu để dùng khi mót tiểu. – Gọi là nội. Lại đây con. Việc cởi cái tã bây giờ dễ dàng hơn nhiều. Thằng bé một tay cầm chim một tay chỉ lên trời. – Con bird kìa nội. – Con chim, nói lại là con chim. John giũ giũ theo bản năng, sau khi tiểu xong – Ðây mới là con chim. Nội dạy con mà! Ông Phúc bật cười. John nhìn xuống phần dưới, rồi lại ngước lên cành cây. Ðôi mắt mở lớn có vẻ thắc mắc. Sau một thoáng, thằng bé quả quyết. – Nó là con bird, con biết mà. Vẫn trong cái cười, ông Phúc cố gắng giải thích cho cháu rõ về con chim bird và con chin của John khác nhau chỗ nào. Thằng bé hỏi thêm vài câu rồi thình lình kéo tay ông. – Grand– pa... – Gọi là nội. Ông Phúc ngắt lời. John gật đầu ngoan ngoãn. – Dạ nội, ở xứ Việt Nam của mình có con chim không nội. – Có nhiều lắm. Ðủ thứ hết con à! Ông Phúc cảm động vì cháu dùng đúng chữ mình dạy là ”ở xứ Việt Nam của mình”. Ông cúi xuống ôm lấy cháu. John cũng đưa tay ôm lấy nội. Thằng bé áp má vào má ông, thì thầm. – Con thương nội. Tuổi thơ đã đem đến tình thương qúy giá cho ông Phúc tại xứ người. Tại khoảng vườn đó, ban đầu chỉ có các buổi cuối tuần hai ông cháu mới được gặp. Sau thấy con mình quyến luyến cha, con trai và dâu ông Phúc quyết định thôi không gửi thằng bé nữa. Và hai người được gần nhau thường xuyên. Hoàn cảnh thật thuận lợi cho cả hai trong việc phát triển tình thương. Ông và cháu quấn lấy nhau qua các sinh hoạt. Những bài học nhỏ nhặt được ông Phúc hướng dẫn cháu một cách kiên nhẫn. Và John, bước đầu của tuổi thơ đã được ông nội đưa về xứ ”Việt Nam của mình” bằng những hình ảnh thật ngộ nghĩnh, và đẹp. Như con diều được John hình dung là một con bird bằng giấy, không cần ăn uống mà vẫn bay được, kêu được và khác hẳn những con diều sặc sỡ trên màn ảnh truyền hình. Hoặc, con trâu được John hình dung là một con buffalo hiền lành, không húc bậy bạ mà còn biết kéo cày chứ không hung hăng như những con buffalo trong phim cao bồi. Hay mặt trăng thì có thằng cuội và chị Hằng ở trên đó chứ không chỉ chiếu sáng hay là đích đến cho phi thuyền... Trong trí đứa trẻ lên bốn đôi lúc những điều nội nói ra thật là không thể hiểu nổi nhưng hình dung thật dễ. Một xứ ”Việt Nam của mình” đầy hình ảnh và hiền lành được hình thành trong trí John. Nhưng không phải chỉ mình ông Phúc dạy John, mà ngược lại chính John cũng dạy lại nội nhiều điều. Những bài học thật giản dị với thằng bé bốn tuổi nhưng quả là mới lạ cho người đàn ông gần bảy mươi. – John mở truyền hình cho ông. – Nội bấm cái nút này nè. Thằng bé đưa cái remotte đến trước một ông Phúc. Hay. – Ngộp quá. – Nội bật cái nút dưới tay đó. Ông Phúc làm theo cháu, khung cửa kính của xe kêu ”bực bực”. Cửa vẫn không mở. – Nội kéo ra trước. Cánh cửa được mở trong nụ cười hạnh phúc của người con trai ông Phúc đang ngồi lái xe. Hoặc. – Sao lâu qúa vậy. Ông Phúc đập thêm mấy cái. Cánh cửa vẫn đóng khi người con trai của ông vẫn lui hui ngoài xe chưa kịp vào. – Bấm cái nút này nè nội. John chỉ vào một cái nút tròn, bé tí nằm cao khỏi tầm tay. Ông Phúc khẽ bấm. Có tiếng chuông reo trong nhà vọng ra. Bây giờ thì ông biết đây là cái chuông cửa. Ðó là một lần đến thăm nhà người bạn cùng đơn vị cũ. Quan hệ của hai người cứ thế mà tiếp diễn trong gần hai năm nữa, cho đến lúc John phải đi đến trường.
* Bây giờ thằng bé đã nói sõi tiếng Việt và tỏ ra hiểu nhiều hơn về ”Nước Việt Nam của mình”. Thời gian gặp gỡ của hai ông cháu rút lại chỉ còn các buổi tối và những ngày cuối tuần. Bước sang tuổi bảy mươi ông Phúc đã qúa mệt mỏi. Niềm vui còn lại có lẽ nằm trong sự quan hệ với đứa cháu là nhiều nhất. Khoảng trống của những buổi thằng bé đi học làm ông buồn bã. Ông tha thẩn ngoài vườn mà nhớ thằng bé. Tình thương lớn đến độ không ngờ. Người con trai của ông để tâm theo dõi. Sự quyến luyến của cha đối với con mình thật cảm động. Người con trai đã bắt gặp nhiều lúc ông Phúc ngồi cả tiếng đồng hồ trên chiếc đặt trong vườn. Ban đầu tất nhiên anh không để ý, nhưng sau thì hiểu. Các khóm hoa, vài con chim, bốn bức tường vây quanh thành hàng rào... những vật đó đã sống với Phúc trong suốt thời gian đến đây qua sự hiện diện của John. Tình cảm của ông Phúc giống hệt John những ngày đầu đến trường. Hai con người cách nhau gần hai phần ba thế kỷ chia nhau thứ tình cảm đó. Nhưng với John thì thời gian nhớ ông chỉ kéo trong một khoảng ngắn. Bạn bè, trường lớp và những trò chơi mới thành một khung cảnh quen thuộc từ từ. Tuổi thơ ham thích sự mới lạ, John bắt đầu hòa vào các sinh hoạt mới. Và sự gặp gỡ giữa hai người ngày càng thưa thớt hệt như hình ảnh vẫn có trong trí John ngày càng mờ đi bởi những điều mới lạ mà thằng bé đem từ trường lớp về khác hẳn với những điều mà nội dạy. Sự thắc mắc của John lại tiếp tục được giải đáp. Nhưng lần này thì hơi khó khăn cho ông Phúc bởi mớ từ ngữ và những điều làm thành câu hỏi không còn nằm trong trí tưởng tượng của thằng bé. Tất cả đã đi ra ngoài bằng các điều rõ ràng trước mắt. Tuổi thơ của John, đứa bé lên sáu tại đây, đã gần gũi với các hình ảnh robot, batman, superman, người rùa, phi thuyền... Và các mẩu chuyện về con diều không ăn mà biết bay, con trâu không húc bậy mà biết cày, thằng Cuội, chị Hằng trên mặt trăng dần dần bị quên dần. Những hình ảnh sống thực xảy ra hàng ngày đã làm John đi nhanh hơn ông Phúc. Cho đến lúc John có sự so sánh về các điều nhận được giữa chung quanh và ông nội thì những câu hỏi của thằng bé được làm vì thói quen, vì thắc mắc hơn là nhập tâm để nhớ với sự khám phá điều mới. Nhưng tình thương của hai người dành cho nhau vẫn như cũ. – Nội khờ qúa, thằng này là người rùa. Ông Phúc cằm lấy món đồ chơi màu xanh có hình thù một thằng người mang cái đầu trọc lóc lên ngắm nghía. Ông tưởng tượng đến hình ảnh con ma trong trí một thằng bé con tên Phúc khi nghe mẹ kể chuyện người bị chết đuối biến thành loài ”ma da” cách đây gần phần ba thế kỷ. – Nội biết thằng này không? John đưa một món đồ chơi màu đen lên. Món này thì ông biết. – Bét men phải không? – Batman chớ nội! Thằng bé sửa lại giọng đọc cho nội trong khi ông Phúc hình dung đến cảnh một thằng bé trong đám con mình – tức bố thằng bé đang ngồi trước mặt – thích thú hỏi ông về nhân vật người dơi; và đã tập phát âm bằng tiếng Anh hai tiếng batman lúc ngồi trước chiếc máy truyền hình đen trắng tại Nha Trang cách đây gần một phần ba thế kỷ. – Còn thằng này? Trước mắt ông Phúc là món đồ chơi hình người có hai màu xanh đỏ. – Siêu nhân. – Cái gì nội? Ông Phúc nhắc lại. John lắc đầu. – Superman. Lần này thì ông Phúc phải đọc theo thằng bé với cảm giác tiếng superman có vẻ ”dễ nghe” hơn là siêu nhân. Dù sao, ông cũng nói khi nhắc lại tiếng superman không mấy khó khăn. – Tiếng Việt Nam gọi là siêu nhân con à. Thằng bé nhắc lại theo nội nhưng không mấy thích thú như khi nhắc những tiếng ”con chim, ông nội... ” trong khoảng vườn của thời gian trước. Những điều đáng để tâm của John bây giờ là các hình ảnh, các thứ vật rõ ràng trước mắt chứ không phải các tiếng gọi. Siêu nhân, người dơi, người rùa hay batman, superman... không làm John thích thú bằng việc cầm món đồ chơi bằng chính tay của mình. Những mẩu đối thoại giữa ông cháu đã đi vào thời kỳ trao đổi theo cách đó. Sự hiểu biết – của cả hai người – theo hai chiều khác nhau về sự tiến hóa của nhân loại. Cũng như cái truyền hình đối với hai ông cháu không còn nằm trong các nút bấm của chiếc remotte. Bây giờ là các đoạn phim. – Thằng Tề Thiên là con khỉ hả ông? Ông Phúc nói về tài biến hóa, sức mạnh của Tề Thiên cho cháu nghe khi ngồi xem một cuốn phim Trung Hoa. John nghe xong gật gù. – Vậy là giống batman. Ông Phúc giải thích thêm cho John hiểu hai nhân vật khác nhau chỗ nào. Thằng bé lắc đầu. – Tụi nó giống nhau mà nội. Thằng nào cũng có power. Ông Phúc nói rõ hơn. John nhíu mày cố tìm một nhân vật nào đó được nặn ra trong thời điểm này để so sánh. Cái đầu bé xíu điểm qua những nhân vật mà nó đã thấy bằng những hình tượng. Sau cùng John kết luận. – Thằng này ”ngon” hơn Willow nhưng thua superman. Nó trông ugly qúa. Hoặc một đoạn phim khác được nhắc lại trong bữa cơm tối. John khoe với bố mẹ. – Con biết nói tiếng Tàu. Người con trai ông Phúc nhìn John. – Nói bố nghe thử. – ”Hoàng thượng lâm trào.” Người con dâu ông Phúc hỏi thằng bé. – Là gì con? – Là thằng king ngồi ghế. Cả nhà bật cười. John ngơ ngác. – Nội dạy con mà. Ông Phúc cố nhớ đã dạy cháu câu này trong trường hợp nào, nhưng đành chịu. Ông chỉ giải thích hai tiếng ”hoàng thượng” có nghĩa là vua, là king. Còn ”lâm trào” thì chưa bao giờ. Ông cải chính. – Ông đâu có dạy con như vậy. – Có mà, ông nói đó là tiếng Tàu. Hoàng thượng là king. – Còn ”lâm trào” ông đâu có dạy con. Sao con biết là ngồi ghế? John ra vẻ thông minh. – Biết chớ! Trong phim đó, mỗi lần hô ”hoàng thượng lâm trào” là con thấy thằng king ngồi xuống ghế. Con nhớ mà! Chưa hết! Mớ từ ngữ tầm bậy, tầm bạ mà một số người chuyển âm từ phim Trung Hoa nói đại làm ông Phúc mệt không ít. Cứ mỗi lần thằng bé tỏ ra thông minh – tất nhiên theo kiểu của nó và kiểu số người chuyển âm bừa bãi – là ông Phúc phải mất công sửa lại. Bởi sự sai lầm không buồn cười và vô hại như bốn tiếng ”thằng king ngồi ghế” nữa. Nó đã đưa đến một thứ tiếng Việt quái dị mà người nghe phải giật mình và nếu thiếu tự tin, người nghe dám nghĩ mình không phải là người Việt Nam khi nghe các mẩu đối thoại trên phim Trung Hoa chuyển âm. Chẳng hạn. – Hồi đó mamy ”gả” cho dady, nội có la không? Tất nhiên cả nhà hiểu John muốn hỏi gì. Mẹ John lắc đầu và không để ý lối dùng chữ của thằng bé. – Không, nội thương mẹ lắm. – Nội hiền quá há! Hai mẹ con nhắc đến một đoạn phim đã xem với các nhân vật trong khi ông Phúc thấy cần phải nói với con trai. Và biện pháp cuối cùng chỉ là chấm dứt việc coi phim Tàu và sửa lại lối dùng chữ của John. Nhưng đó chỉ là biện pháp đưa ra của những người lớn, còn John chỉ là một đứa con nít. Thằng bé dễ dàng tiếp nhận các điều mới mẻ theo bản năng con người để bắt đầu cuộc sống. Mà cuộc sống chung quanh không chỉ nằm trên màn ảnh truyền hình nên ông cháu ngày càng thêm nhiều điều khác biệt về nhận thức. Hệt như hai đoạn rẽ của con đường mà, sự hình dung được ghi nhận là một đoạn thẳng thời gian, lối đến của hai bên ngày một tẽ riêng theo hai hướng. Khoảng cách lớn dần như thế hệ của hai người đã và đang sống. Ðất người với đà tiến hóa làm người đàn ông tuổi bảy mươi chóng mặt và muốn ngã quỵ khi chỉ nhìn thấy, nhưng cũng đất người, với đứa bé lên sáu thì qủa là thích thú và mới lạ. Mỗi ngày thằng bé càng lớn trong khi mỗi ngày ông Phúc càng nhỏ. Sự tiến bộ của thằng cháu tất nhiên ông Phúc vui mừng, nhưng trong niềm vui này, vẫn còn nỗi buồn riêng. Những điều ông định dành cho thằng bé – theo sự tính toán của ông bằng sự phát triển tri thức với thời gian – đã không làm được. Ý hướng tạo một ”nước Việt Nam của mình” trong John như lúc ban đầu trong khoảng vườn mất dần. Ông thấy rõ sự bất lực của mình. Bảy nươi tuổi và thời gian còn lại không đủ để ông theo kịp đà cuốn hút của xứ người dành cho thằng bé lên sáu. Những cuộc đối thoại với cháu thường bị tẽ ngang, không dẫn đến điều ông muốn vì những lý do bất ngờ. – Như vậy Phù Ðổng Thiên Vương cũng giỏi quá ông hén. Một mình mà dám đánh nhiều người. – Giỏi lắm chứ! – Sao ông biết? – Ông đọc sử. – Là history... Có phim không ông? – !!! – Coi phim sướng hơn ông à. Ông nhớ Rambo không? Thằng này cũng ”chiến” lắm, cũng một mình đánh nhiều người. Câu chuyện không thể tiếp tục bởi ông Phúc không thể ví von hay so sánh Ðức Thánh Gióng với Rambo theo kiểu thằng bé được. Ðó là câu chuyện Phù Ðổng Thiên Vương. Một lần ông Phúc nhắc đến vị anh hùng cờ lau của sử Việt Nam. – Hồi nhỏ king Ðinh Bộ Lĩnh nghèo vậy hả ông? Ông Phúc cố tâm đưa cháu vào câu chuyện nên không sửa lối dùng chữ của John. – Ðúng rồi con à! Ông Ðinh Bộ Lĩnh thuở hàn vi khổ lắm, phải đi chăn trâu... – Hàn vi là gì ông? – Là tiếng Trung Hoa có nghĩa là nghèo khổ. Thằng bé thích thú. – Hàn vi là nghèo khổ, con hiểu rồi. Vậy ông Ðinh Bộ Lĩnh nghèo lắm hả ông... tội quá há! Mà sao ổng không xin welfare? Cứ thế, các mẩu chuyện giữa hai ông cháu thường bị tẽ ngang bởi những câu hỏi không đâu của thằng bé. Trong trí John luôn luôn có sự so sánh hoặc đánh giá theo kiểu một đứa bé sống tại Mỹ. Cái ”nước Việt Nam của mình” bây giờ thì bắt đầu hơi xa lạ với John, bởi các nhân vật nghe nội kể cũng chả rõ ràng, hệt như các hình ảnh con diều, con trâu không thể sánh với các hình tượng rõ ràng của batman, Rambo... Trong John, cái nhìn về các nhân vật không được như ông Phúc muốn. Và theo thời gian, cũng trong cái nhìn, ông cháu bắt đầu tìm thấy cái khác của hai người khi đứng cạnh nhau.
* Năm thứ ba đến trường của John thì ông Phúc đã già lắm. Bây giờ, các mẩu đối thoại giữa hai ông cháu thật khó khăn. Thằng bé nói nhanh với hai thứ tiếng pha trộn làm ông Phúc nghe không kịp. Ngược lại, John thỉnh thoảng cũng nghe không rõ lời ông nói bởi nhịp điệu của giọng ông Phúc không đều, bị ngắt quãng bởi từng hơi thở. Có những lần không hiểu ý, họ phải nhắc lại hoặc nghe lại thêm vài lần bằng cách nói chậm hơn và lớn hơn nhịp độ bình thường. Ban đầu, sự khó chịu chưa xuất hiện. Nhưng sau, càng lúc càng có. Cả hai đều rơi vào tình trạng nói và nghe nhau một cách khó khăn. Các lần đối thoại trở nên ít hơn và thu gọn vào các hành động hay điều cần phải làm cho nhau chứ không còn là những câu chuyện kể có ý hướng như ngày xưa. Làm sao có thể kể được một câu chuyện với giọng nói run run, ngắt quãng cho hay được – nhất là câu chuyện với các nhân vật không rõ ràng trước mắt – bằng sự hao mòn của tuổi bảy mươi? Làm sao có thể hiểu được câu chuyện xa lạ với sự chắp nối không đều, với mớ từ ngữ không quen, với các sự kiện hầu như là vô lý so với cuộc sống tại xứ này trong trí một đứa bé đang được tiếp giáp, thu nhận từng phút một? Hai ông cháu bớt dần và đã ngưng các câu chuyện kể. Ông Phúc thì đã mệt và John thì còn quá nhiều điều khác để biết. Nói với nhau vài câu cần thiết ngoài lời thăm hỏi thường ngày là đã đủ. Khoảng vườn chung quanh nhà cũng không còn là nơi ông Phúc bắc ghế ngồi thường xuyên như ngày xưa. Bây giờ, chỉ cần cơn gió nhẹ là ông đủ thấy gây gây lạnh. Cái gây lạnh của tuổi ngoài bảy mươi làm người đàn ông thèm quay về qúa khứ. Ông đã ngồi yên trên chiếc ghế bành trong phòng khách để nhẩm lại những đoạn thời gian đã qua khi cuộc sống xứ người bên ngoài vẫn trôi với những con người xa lạ và dần biến thành xa lạ như John. Ông hiểu mình đang mất dần đứa cháu. Ðiều tìm lại cho ông chỉ là những buổi nắng ấm, kéo ghế ra khoảng vườn sau nhà. Nơi đó ông hình dung lại đứa bé lên ba ngày nào với đôi mắt mở lớn, ngạc nhiên vì từng lời giải thích của nội. Nhưng chỉ hình dung thôi. Những con chim, những khóm hoa, những bụi cây và bốn bức tường bao quanh như cũng đã thay đổi theo thời gian dù vẫn nằm trong khung cảnh cũ. Hệt như ông, cũng nhìn thấy sự mỏi mệt và bất lực của mình – trong việc làm dành cho thằng cháu – đã lấn chỗ trong trí, và hành động khi ngồi tại đây. Và ngay chính bản thân ông, ông cũng thấy mình chỉ còn các ý nghĩ kéo lại điều đã làm – và chỉ nghĩ thôi – bởi, ngay cả những điều đó có muốn làm hiện tại cũng không được, không kịp nữa. Tuổi bảy mươi đã quá trễ so với hôm nay. Ðó là ông Phúc. Còn John, khoảng vườn vẫn là nơi hàng ngày lui tới. Nhưng chỉ để tập thể dục. Không khí buổi sáng và các động tác thể dục căn bản để thân thể khỏe mạnh là lý do John bước vào vườn. Các câu chuyện nghe ông nội kể như chưa bao giờ có trong John. Tuổi thơ của khoảng vườn đã mất, đã thay bằng tuổi thơ của trường lớp, bạn bè. Con chim, con trâu, con diều nào đó không đủ sức kéo thằng bé về “một nước Việt Nam của mình” như ông Phúc muốn. Tất cả chỉ là một cõi nhớ mù mờ, thoảng nhớ mỗi khi chợt thấy. Hình như có lần nội nói về con chim. Hình như có lần nội nói về con diều.Hình như có lần nội nói về mặt trăng... Chỉ là hình như có lần thôi, còn nói thế nào, ra sao thì đâu còn giờ cho John nghĩ. Việc nghĩ ngợi của John nằm ở chỗ khác. Chỗ chung của tất cả các đứa trẻ cùng tuổi đang sống tại đây. Không có một sự khác biệt nào giữa bọn trẻ. Các riêng rẽ của từng gia đình, của từng xuất xứ không đủ để làm đảo lộn vòng xoay của xã hội này. Quê hương nào đó của những người lớn tuổi chỉ là của người lớn tuổi. Ðất và người gắn chặt với từng thế hệ đã trưởng thành. John phải bước vào quê hương mới như ông Phúc vẫn sống với quê hương cũ. Hai đoạn thời gian chỉ gặp nhau một lần tại điểm nối. Và điểm nối đó cũng thành quá khứ, thành cũ kỹ với hiện tại. Ðể con người cũng thành xa lạ với chính mình khi nhìn lại. Họ cũng thế.
* Chuyện hai ông cháu chấm dứt trước khi ông Phúc chết. Tại đây, ông Phúc đã lẫn, John đã quen dần với những Washington, Lincoln, Rosevelt... và khoảng vườn cũng đã được người con trai cho sửa lại. Tất cả điều bình thường, bởi trái đất không quay ngược theo chiều mong muốn của những người đang sống. San Jose, ngày 2 tháng 5 năm 1991
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|