|
Ông bác sĩ gia đình hỏi tôi: - Bà có thường tự khám ngực không ? - Thưa không thường lắm . - Lần cuối cùng bà tự khám cách đây bao lâu rồi ? - Tôi không nhớ , có thể lần cuối là năm ngoái khi ông khám cho tôị Ông lại đưa những đầu ngón tay ấn qua lại bên bầu ngực phải, mặt đăm chiêu . Tôi kể : - Khoảng 15 năm trước , khi còn học đại học, ông bác sĩ trong trường có nói tôi bị một cục u trong ngực và có gởi tôi đi chụp Mammograms . - Thế kết quả ra sao ? - Sau đó ông ta lấy fluid ở trong cái lump đó ra gởi đi thử nghiệm , kết quả thì nó chỉ là 1 cục u vô hại . - Rồi từ đó đến giờ bà có đi chụp lần nào nữa không ? - Không . Ông nhìn tôi vẻ nghiêm trọng: - Tôi muốn bà gọi lấy hẹn để chụp mammograms lại . *** Tôi sốt ruột đứng lên ngồi xuống ở phòng đợi . Một tháng đợi để có cái hẹn naỳ . Lại từ sáng tới giờ đi ra đi vào phòng chụp năm bảy lần . Hai bên ngực tôi nhức buốt vì cái máy mammograms . Bà technician đã nhiều lần lắc đâù vì phim không được rõ, hoặc ông bác sĩ Radiologist chưa vừa ý . Vừa thấy bóng bà technician tôi đứng dậy hỏi liền: - Thưa bà có được chưa ? - Bác sĩ muốn coi ngực bà bằng Ultrasound . - Tại sao ? - Bởi vì ông ta thấy có nhiều dense spot ở cả hai bên, dung` ultrasound chụp thì bác sĩ sẽ thấy rõ hơn . Bây giờ bà đi vào đây thay cái áo phủ này rồi sang phòng bên cạnh đây . Tôi chờ bà trong đó . Nhìn vào màn ảnh, tôi thấy rất rõ những khoảng đen giữa những vệt nhờ nhờ màu xám . Bà tech chỉ cho tôi những chỗ ông bác sĩ nghi ngờ . Bà di cái ống chụp qua lại trên ngực tôi, chụp, lấy phim đi ra rồi quay lại . Bà cứ như thế phải tới hơn nửa tiếng đồng hồ . Tôi bắt đầu hơi lo . Lần trước đâu có lôi thôi như vậy . Tôi nằm trong phòng chụp có lẽ phải cả tiếng thì ông bác sĩ Radiologist vào . Ông tự giới thiệu và nói với tôi : - Ngực bà có một vài c'ai lump hơi lớn và cứng (dense) bất thường . Tôi sẽ gởi bản báo cáo cho bác sĩ cuả bà . Bà nhớ gọi để lấy hẹn . Bác sĩ gia đình cuả bà sẽ bàn vơí bà những bước kế tiếp . Bà đừng lo lắng quá , những người có lump như bà thường không có gì nguy hiểm . Hơn nữa ,tôi xem trong bệnh lý cuả bà thì bà không phải là trường hợp high risk . Trong gia đình bà không có ai bị ung thư, bà không hút thuốc, uống rượu, sức khoẻ bà tốt. Tôi nghĩ bà không có gì phải lo . Những bước kế tiếp chỉ là để cho chắc chắn những cái lump đó không gây biến chứng thôi . Tôi chào và cám ơn ông bác sĩ và bà technician . Tôi cảm thấy mệt ghê gớm và hơi run . Không biết vì lo sợ hay vì đói. Tôi nghe tiếng anh lạch cạch mở khoá cửa, nhưng tôi vẫn lười biếng nằm dài trên sofa . Bình thường nếu về trước anh, tôi vẫn bắt đầu sửa soạn cho bữa ăn tối, hôm nay tôi cảm thấy có một sự chán nản xâm chiếm thể xác và sự mỏi mệt rã rời, hai bên ngực cuả tôi vẫn còn nhói buốt vì chụp quang tuyến sáng nay .
Anh tới bên tôi hỏi ân cần: - Em sao vậy ? Tôi hé hờ mắt nhìn anh, dáng anh cao cao che khuất ánh đèn chói, tôi uể oải: - Em hơi mệt, hôm nay m`inh ăn ngoài nhé . - Có chuyện gì không ? Anh lo lắng . - Ồ! Không có gì cả , chỉ là hôm nay đi chụp mammograms nên hơi mệt thôi .
Có lẽ thấy tôi hơi lạ, anh ngồi xuống bên cạnh vuốt nhẹ theo cánh tay tôi, hỏi khẽ: - Có chuyện hở em ? Bác sĩ nói sao ? - Ông bác sĩ Radiologist nói là em cần phải gặp bác sĩ gia đình để bàn thêm . - Tại sao ? - Bởi vì ông ta thấy có một vài cái u ở bên trong và ông muốn thử để biết chắc là có phải ung thư hay không ? - Em đang sợ hở ? - Em thấy hơi lo thôi, nhưng ông bác sĩ nói là lần trươc' không sao, và trong gia đình không ai bị ung thư nên chắc cũng chỉ là những cục u vô hại thôi . - Thế em đã gọi cho bà bác sĩ cuả em chưa ? - Chưa . Ngày mai em sẽ gọi . - Thôi bây giờ em nghỉ đi, anh đi mua đồ ăn về nuôi em tối nay nhé . Anh mỉm cười xoa đầu tôi . - Ừ. Em lười ra khỏi nhà quá !
Khi anh ra khỏi nhà, tôi như người không còn khí lực gì nữa, uể oải đi thay quần áo rồi lại ra ghế nằm dài, chán nản . Căn nhà im lặng , thỉnh thoảng cơn gió nhẹ thổi làm cành cây sát mái nhà đong đưa cọ vào mái vang lên những tiếng sột soạt đánh động đôi chút c'ai không gian khô đọng . Tôi lười biếng ngay cả chuyện đứng dậy bật đèn , đầu óc tôi cứ thế lửng lơ lãng đãng cho đến lúc tôi nghe tiếng anh mới mở mắt ra, thì ra tôi đã thiếp đi lúc nào không biết . Anh nói trong ánh sáng lờ mờ cuả mấy ngọn đèn đêm : - Sao em không bật đèn lên ? Để nhà tối thế này ? - Ờ ! Chắc em thiếp đi một chút . - Dậy ăn đi em rồi nghỉ . Vừa nói anh vừa đi bật đèn . Tôi thực sự không muốn ăn gì cả, lòng tôi đầy ứ một cái gì đó không tên, có chút lo lắng, có caí gì bất ổn vì những điều không biết, những giả thuyết cứ thế lướt qua đầu tôi .
Tôi nằm gác đầu lên bụng anh trên giường, cả hai cùng im lặng, anh đưa tay chải nhẹ tóc tôi . Tôi nhắm mắt nói nhỏ : - Nếu mai mốt khám phá em bị ung thư thì sẽ thế nào hở anh ? - Anh nghĩ là em sẽ không bị đâu , nhưng nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ cùng em chạy chữa đến kỳ cùng . - Nếu mà em phải giải phẫu và mất đi cặp vú thì anh còn thương em không ? Anh bật cười rồi im lặng. Tôi nhìn anh chăm chú: - Em hỏi thật đấy . - Anh thương em đâu phải chỉ vì hình dáng cuả em mà còn nhiều thứ khác . - Nhưng không có nó thì anh có chán em không ? Anh nghiêm giọng . - Thân xác không tạo nên tình chồng vợ, mình đã đi qua biết bao chặng đường, bao nhiêu ân tình, đâu phải vì mất đi một phần thân xác mà hết tình hết nghĩa hở em ! Thôi em ạ , chuyện chưa có gì đừng suy diễn nhiều qúa khổ vào thân ,tới đâu mình lo tới đó đi em . Ngủ sớm đi em, chắc em mệt lắm rồi . Tôi lặng thinh nhắm mắt, toàn thân tôi mềm ra trước những ve vuốt nhẹ nhàng cuả anh . Tôi nghe lóang thóang tiếng gió thổi nhẹ mấy c'anh lá khô xào xạc trên cái sân gạch đằng sau . Tôi thoáng nghĩ Thu đã tơí, ngày mai chắc nắng sẽ đẹp và trôi dần vào giấc ngủ .
***
Anh và tôi ngồi chờ trong phòng ông bác sĩ chuyên môn về Ung Thư Vú . Anh ôm vai tôi như chở che . Căn phòng được trưng bày một cách trang nhã, tuyệt đối không có những hình ảnh về y khoa . Tiếng nhạc êm dịu toả nhẹ, dẫu sao nó cũng không giúp gì mấy cho tinh thần đang căng thẳng cuả tôi . Từ khi nhận điện thoại hẹn gặp lại ông bác sĩ ở đây, tôi đã hiểu rằng tôi đã bị chứng bệnh hiểm ngheò điểm danh . Ba ngày qua tôi đã sống như mộng du, tôi không biết mình phải làm gì, noí gì . Tôi chỉ thấy đau, đau lắm, nhưng không biết đau chỗ nào .
Chúng tôi cùng đứng dậy khi nghe tiếng mở cửa . Ông bác sĩ bước vào trên tay cầm một chồng hồ sơ dầy cộm . Ông đưa tay ra bắt tay chúng tôi: - Hello Mr and Mrs. Hoang` - Hello Dr. Benson . - Mời ông bà ngôì ..... Tôi ước mong có một cách nào đó dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn để báo cho ông bà chuyện naỳ , nhưng không có cách nào .... Theo báo cáo về các cuộc thử nghiệm và hình chụp, bà có tất cả 5 cái bướu ở hai bên vú, trong đó 2 cái là ung thư, còn tất cả những cái khác chỉ là những cục cứng thường . Một điều may là chúng ta đã phát hiện nó sớm đủ để có thể chữa dứt hẳn , nhưng cái không may là 2 cái u ung thư đó nằm cả hai bên vú . Đây là những cách chữa trị mà chúng tôi soạn ra cho ông bà quyết định ....
Tôi cứ tưởng tôi sẽ giữ được bình tĩnh, vì tôi đã nghĩ là mình bị ung thư mấy ngày qua rồi . Nhưng khi nghe ông bác sĩ nói như thế, tôi vẫn thấy mình chới với , như tôi đang rơi rơi xuống bờ vực thẳm , tôi thấy tôi như cánh diều không có người điều khiển . Giọng ông bác sĩ lãng đãng .... pictures ... surgery .... radiation .... chemotherapy ..... reconstruction .... . Tôi vẫn lơ lửng, hụt hẫng , mông lung .
- Em .... Vân Anh ! Cưng ! Em sao vậy ?
Tôi ngơ ngác nhìn anh , không hiểu . - Mrs. Hoàng, bà có OK không ? Tôi nhẹ gật đầu . Ông bác sĩ đưa cho anh một phong bì to : - Trong đây là tất cả những điều ông bà cần biết và chuẩn bị , cùng những cách chưã trị . Tôi hiểu là bây giờ ông bà còn đang bị xúc động mạnh . Ông bà mang sấp hồ sơ này về đọc và nghiên cứu, suy nghĩ , nêú có thắc mắc gì xin vui lòng gọi cho tôi . Trong đó cũng có tất cả thời khoá biểu cuả chương trình điều trị cho bà . Tôi mong rằng ông bà bình tâm , hãy nghĩ rằng bà rất may khi được khám phá sớm như vậy nên không nguy hại đến tính mệnh cuả bà .
Anh diù tôi đi ra cửa, đi về, và suốt ngày hôm đó anh ở bên tôi canh chừng không lúc nào rời .
Tôi giật mình mở mắt , ngơ ngác . Vật đập vào mắt tôi đầu tiên là cái TV treo ở trên tường sát trần nhà , hình như đang chiếu một phim gì đó . Tường căn phòng sơn màu xanh nhạt dễ chịu . Tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy anh đang ngủ trên cái sofa gần đó, kê dọc theo cửa sổ .
Tôi đưa tay định với ly nước ở trên cái bàn nhỏ cạnh giường, một cảm giác đau xé thịt xuất phát từ lồng ngực làm tôi bật tiếng kêu . Tôi vội đưa tay sờ vào ngực thì thấy một lớp băng quấn kín chung quanh phần ngực . Tôi cảm nhận được sự mất mát , tủi thân và đau làm tôi bật khóc . Anh nhổm dậy đến bên ôm tôi an ủi : - It's OK cưng . It's OK . Rồi mình sẽ OK . - Nhưng mà em đau quá , em thấy nó trống quá . Tôi nức nở . - Từ từ em sẽ quen đi thôi .
Có tiếng gõ cửa, một giọng nói vọng vào : Can I come in ? This is the nurse . Anh đưa mắt nhìn tôi, tôi gật đầu và đưa tay lau mắt, anh với cái khăn ẩm ở đầu giường lau mặt cho tôi . Cô y tá tóc màu hạt dẻ, dáng nhỏ nhắn bước vào tươi cười: - My name is Susan . Tôi nghe tiếng nói chuyện nên biết bà đã thức . Tôi phải thay băng cho bạ Bà muốn ông nhà ở trong đây hay bà muốn ông chờ ở ngoài . Tôi nhìn anh, ánh mắt anh chờ đợi nhưng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để cho anh nhìn thấy vết thương . Tôi năn nỉ : - Anh ở ngoài chờ nhé . Please ! Anh chớp mắt buồn, mở cửa bước ra ngoài . Cô y tá đỡ tôi ngồi thẳng dậy , tôi xuýt xoa đau vì vết thương bị căng ra , mồ hôi tôi toát ra chảy dài xuống trán vào mắt tôi hơi xót , vì vẫn còn yếu nên tôi hơi run .
Cô y tá từ từ mở băng ra, tôi hồi hộp chờ . Khi những vòng băng trắng được tháo ra hết, tôi xây xẩm , rồi tức tửi nấc lên . Những đường khâu và vết máu đọng tím bầm . Cô y tá vừa rửa vết thương vừa căn dăn : - Bà đừng lo , chỉ mấy ngày nữa những vết tím này sẽ mất đi . Bây giờ còn sưng, mấy ngày nữa hết sưng bà sẽ thấy dễ chịu hơn . Bây giờ bà hãy nhìn tôi rồi cứ thế mà làm theo, bà có thể tự rửa lấy nếu bà muốn . Hai ngày nữa xuất viện, lúc đó bà sẽ khá hơn bây giờ . Cô ý tá quấn băng lại gọn gàng rồi mở cửa ra ngoài . Nước mắt tủi thân vẫn tuôn rơi khi anh bước vào phòng .
***
Đang đứng đánh răng thì anh xuất hiện, anh cũng gầy hẳn đi , nhìn anh tôi thấy nhói trong lòng . Đã lâu chúng tôi không có những thời gian gần gũi nhau, lâu rồi chúng tôi không ngồi chuyện trò chuyện tương lai, tình cảm, tất cả thời gian đã dành để chữa trị cho căn bệnh của tôi, đã có những ánh mắt mỏi mệt từ anh, tôi chắc tinh thần anh cũng bị khủng hoảng nhiều . Anh ôm vai tôi và cúi xuống hôn gáy tôi, cái gáy trắng xanh, gầy gò nâng một mái tóc được cắt ngắn ngủn cho thấy đỡ xơ xác . Mùi đàn ông của anh choáng ngợp, lâu lắm rồi chúng tôi không gần nhau như thế này, anh nói như thở vào tai tôi: - Anh nhớ quá! Em khoẻ chưa ? Hết đau chưa ? Cho anh đêm nay được không ? Tôi rùng mình . Đã ba tuần rồi sau khi xuất viện, những vết khâu đã lành , những khoảng máu đọng tím đã tan, nhưng tôi vẫn chưa dám cho anh thấy phần ngực của tôi . Có một nỗi sợ hãi cứ quặn thắt trong tim tôi khiến tôi tránh tất cả những dịp có thể mang tới sự đụng chạm với anh . Tôi biết đã đến lúc tôi không thể tránh được nữa, tôi đáp trả lại những ve vuốt của anh . Anh bế xốc tôi lên đi vào phòng ngủ, đặt nhẹ tôi lên giường . Anh nằm xuốg bên cạnh ôm tôi vào lòng, hơi nóng từ người anh toả ra đến ngộp thở, ngọn đèn ngủ mờ mờ chiếu ánh mắt anh lấp loáng , háo hức . Anh đưa tay từ từ nâng cái gấu áo sweatshirt lên, tôi nhắm mắt hồi hộp . Tôi cảm thấy bàn tay nóng hổi của anh chạm vào phần da thịt nhạy cảm . Tôi bật mở mắt ra khi nghe tiếng anh hít vào thật mạnh, anh đưa tay bật đèn , mắt anh hốt hoảng và có một chút gì như là thất vọng . Tôi hiểu, cái phần thân thể hum húp, mượt mà như đồi non nay đã trở thành dúm dó thảm thương như miếng giẻ cũ, 4 cái thẹo còn đỏ hồng lồi lên cắt ngang dọc đám da bèo nhèo xám đen vì những tia quang tuyến dùng để đốt những tế bào ung thư còn sót lại, đến tôi nhìn còn rùng mình huống chi anh ! Tôi kéo áo xuống , nằm úp mặt xuống gối . Anh nằm xuống ôm tôi, giọng nhỏ nhẹ an ủi: - Anh xin lỗi em .... xin lỗi em, đáng lẽ anh phải tế nhị hơn . Hơi nóng hừng hực từ người anh đã biết mất, tôi nấc lên trong một niềm tuyệt vọng cứ từ từ lớn dần .
***
Không biết đã bao lâu , trời đã tối hẳn bên ngoài, những cơn gió thổi đám lá khô sau vườn kêu xào xạc, và đó là tiếng động duy nhất nghe được quanh tôi . Tôi nằm thõng thượt trên ghế sofa , cảm thấy như không còn sức lực dù chỉ để xoay người, lưng tôi đã mỏi lắm mà tôi vẫn như không thể thay đổi thế nặm Tôi mới qua một buổi điều trị bằng quang tuyến hồi chiều và đang sợ những cơn buồn ói vì phản ứng của cơ thể . Tôi uể oải chống tay ngồi dậy , tôi cảm thấy cần ăn một chút gì mặc dù không đói , một cơn buồn ói đưa lên cổ làm tôi vội nằm trở lại, lấy mấy cái bách bích quy mặn ăn vội để dằn xuống .
Anh vẫn chưa về . Thời gian gần đây anh hay vễ trễ, đôi khi anh về với quần áo nhàu nát và người sực mùi rượu, thỉnh thoảng tôi thấy vài vết son nhạt trên áo của anh, đã nhiều lần tôi nằm trong bóng đêm chờ anh về đến ngủ thiếp đi . Tôi loay hoay không biết phải làm gì để cho tình trạng gia đình bớt căng thẳng . Tôi hiểu rằng anh cũng đang cố gắng tìm cách sống với những thay đổi đớn đau đang xảy ra . Tôi đau lòng vô hạn khi thấy anh càng ngày càng xuống dốc, mặt anh mất đi vẻ yêu đời tinh anh, ánh mắt anh nhìn tôi ẩn chứa một sự chịu đựng mất mát .
Rồi tôi cũng cố thức được tới lúc anh về . Anh bối rối khi thấy tôi còn thức , tôi lặng thinh nhìn anh chờ một lời giải thích . Anh nhặt nhạnh ly chén để rải rác trên bàn ăn mang ra bồn rửa chén , nhìn lên thấy tôi vẫn nhìn theo, anh hỏi nhỏ: - Sao em còn thức ? Hôm nay đi bệnh viện ra sao ? - Em thức chờ anh về . Anh nhìn tôi thật lâu như muốn hiểu thấy những ẩn dấu sau câu nói . Anh ngồi xuống ghế đối diện tôi, mùi thuốc lá và rượu xông vào mũi tôi, anh ân cần : - Em nên đi ngủ sớm cho khoẻ . - Anh hay về khuya quá ! - Anh với mấy thằng bạn rủ nhau đánh tennis rồi đi nhậu chơi nói chuyện tầm phào thôi . - Có phải .... lúc này nhà của mình là gánh nặng của anh ? Một điều đau đớn ngự trong đôi mắt anh nhìn tôi . Anh cầm tay tôi bóp nhẹ , thở dài lắc đầu : - Không phải đâu em . Anh chỉ thấy cần ra ngoài một chút cho thoải mái đầu óc . Anh ở nhà thấy thừa thãi và sợ ... làm bận tâm em thôi . Anh nắm chặt tay tôi hơn, nắn nhẹ nhẹ từng ngón tay rồi đưa lên áp vào má anh: - Tay em gầy và xanh quá, lại lạnh nữa, anh lấy áo ấm cho em nhé ? Tôi lắc đầu, nuốt nước miếng cố nói, tôi nghe giọng tôi run run: - Em chỉ thấy cô đơn ghê gớm khi một mình ở nhà nhìn những buổi chiều tối đi qua thế này . Em không thể chịu như thế này lâu hơn nữa, em có cảm tưởng mình là gánh nặng cho anh, em có cảm tưởng anh ở đây chỉ vì tội nghiệp em mà thôi ! Hay là để em về bên Ba Mẹ một thời gian, để mình suy nghĩ về tương lai của mình ? Anh hốt hoảng: - Đừng em, đừng nói thế ! Anh xin lỗi em - giọng anh buồn bã - Anh vẫn yêu em vô cùng, nhưng anh không chống nổi sự buồn rầu khi lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà nhìn em càng ngày càng khép kín như vậy . Đừng đi nghe em, anh hứa sẽ cố gắng về sớm với em . Anh kéo tôi vào lòng ôm chặt , vuốt nhẹ lưng tôi như dỗ dành một đứa con nít bị vấp té .
***
Anh giữ lời hứa, hầu như tối nào anh cũng về nhà sớm hơn, nhưng tôi cảm thấy anh như cái xác không hồn . Anh vật vờ sống, vật vờ làm việc . Sức khoẻ tôi lúc này đã khá hơn nhiều . Chương trình điều trị bổ túc bằng quang tuyến đã kết thúc 2 tuần trước . Tôi cảm thấy sức lực của mình dồi dào hơn, tôi đã bắt đầu thích đi ra ngoài . Nhờ bộ áo ngực chế đặc biệt, tôi nhìn bình thường, tôi cảm thấy tự tin hơn . Tôi đã cố gắng sắp xếp cho đời sống của chúng tôi trở lại bình thường như trước kia , nhưng tôi vẫn thấy ở anh một sự chán nản , tôi không còn thấy anh có hứng thú trong những lúc tâm sự , chuyện vợ chồng coi như anh không hề tỏ bày lòng ham muốn nữa . Tôi nhẹ nhàng chăm sóc ngọt ngào với anh hy vọng cứu vớt được tình cảm và hạnh phúc của hai chúng tôi .
Nửa đêm, tôi bị đánh thức dậy vì tiếng nước xối trong phòng tắm , ngạc nhiên khi không thấy anh nằm bên cạnh . Tôi nghĩ bụng chẳng lẽ anh tắm vào giờ này . Tôi tò mò đi ra , anh đang tắm và nhà ngoài đèn còn mở sáng . Tôi đi ra bếp để lấy một ly nước thì một khung hình trên máy vi tính làm tôi khựng lại , đó là tấm hình tôi chụp khoả thân nửa bên trên , anh đã chụp cho tôi theo lời khuyên của ông bác sĩ để nếu sau này tôi có muốn tạo lại phần ngực thì bác sĩ thẩm mỹ có hình để căn cứ . Tấm hình gợi lại cho tôi sự khao khát thèm được sống trở lại những tháng ngày hạnh phúc trước khi bị bệnh , tôi thèm được thấy lại ánh sáng reo vui trong mắt anh, thèm nghe lại tiếng cười trêu ghẹo của anh , nhưng cũng đồng thời nó làm vỡ một góc mơ mộng trong tâm hồn tôi, bởi vì tôi cứ đinh ninh rằng anh yêu tôi vì tâm hồn của tôi . Tôi hiểu rằng hạnh phúc trong những ngày tháng sắp tới hoàn toàn nằm trong tay tôi . Tôi với cây bút viết vội tên cái hồ sơ chứa những tấm hình .
***
Hôm nay là ngày kỷ niệm bẩy năm đám cưới hai đứa . Tôi cố gắng làm mọi điều một cách tự nhiên . Buổi chiều khi về, anh cũng không đả động gì về ngày kỷ niệm này cả , tôi hơi buồn nghĩ có lẽ anh quên , nhưng không sao bởi vì tôi đang hồi hộp vô cùng, tôi đang ấp ủ một sự ngạc nhiên cho anh .
Nằm gác chân ngang người anh, tôi ghé tai anh nhí nhảnh: - Happy anniversary my dear ! - Ô ! Happy anniversary . Giọng nói anh mỏi mệt . Anh quên không có quà cho em rồi ! Ngày mai nhé được không ? Tôi nén nỗi buồn, thì thầm: - Em có quà cho anh nè, nhắm mắt lại đi ! Anh ngoan ngoãn nhắm mắt . Tôi cầm tay anh đặt lên bộ ngực mới tạo hình của tôi . Tôi giật bắn người vì anh bất chợt vùng ngồi dậy . Anh nhìn tôi đăm đăm , mặt anh ánh lên một điều ngạc nhiên, hồi hộp ngượng ngập khó tả . Anh đưa tay chạm bên ngoài áo, nhìn tôi như không tin đó là sự thật . Tôi gật nhẹ , anh choàng tay ôm tôi, hôn tới tấp lên mặt lên cổ, anh vùi mặt vào tóc tôi , giọng nghẹn ngào : - Em tuyệt vời quá, cám ơn em . Anh đưa tay đụng vào nơi vun cao , mắt thăm dò , thì thào : Có đau không em ? Tôi lắc đầu . Anh ... nhé ? Tôi mỉm cười . Hai chúng tôi tận hưởng hạnh phúc đã mất đi trong một thời gian dài .
Tôi lần bước xuống giường khi nghe tiếng anh thở đều bên cạnh . Ra bếp, tôi lục đục pha cho mình một ly trà, với lấy cái chăn nhỏ khoác lên vai, mở cửa bước ra ngoài vườn sau . Gió mùa thu thổi nhẹ, đám lá vàng đuổi nhau vang lên những tiếng kêu lên khô khan , gần sang đông nên sương xuống lành lạnh . Tôi ghé vào ngồi trên cái ghế xích đu đong đưa nhè nhẹ . Không gian tĩnh mịch bình yên . Tôi cảm được tâm hồn tôi đã thanh thản trở lại , tôi biết hạnh phúc lứa đôi đã tìm về, nhưng từ một góc nhỏ trong tâm hồn mơ mộng của tôi, một quả thuỷ tinh óng ánh cầu vồng đã vỡ . Tôi nằm dài trên ghế xích đu ngắm những đám mây trắng bay bay, thỉnh thoảng che mờ mặt trăng gần tròn vắt vẻo trên cao, thả hồn mình lãng đãng trên những ngọn cây đang cất tiếng ru nhẹ theo từng cơn gió . Tôi chợt thấy cô đơn lạ , thở dài thầm nghĩ , ừ, cô đơn đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc . Tôi đứng lên đi vào nhà .
Hết
Nguyên Xưa
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|