|
Tháng mười hai, ai kéo ngày thật ngắn Chiều âm u thiếu vắng bóng hoàng hôn Toronto, ngẩn ngơ như cô gái mất hồn Đời phiêu bạt, hai mươi năm, còn thấy lạ Lối thênh thang chôn mình vào trắng xóa Đông xứ người, còn nhớ Hạ quê hương Tuyết lơ phơ run rẩy ánh đèn đường Bỗng thương quá lá me vàng phố chật Em ở đâu giữa giòng đời tất bật Gửi hộ ta một chút nắng bên nhà Còn quyện hương tóc muối của mẹ già Sang sưởi ấm kiếp đời trai lữ thứ Thoảng qua sương âm vang mùa lễ tới Nhánh thông xanh rạng rỡ áo khoe màu Chỉ riêng ta bao ký ức dạt dào Mơ về chốn hoa Xuân chờ chớm nụ Lã Thế Phong Dec.09/05
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|