|
Người đi rồi còn để quên đôi dép Nằm chơ vơ lăn lóc ở góc phòng Dép có buồn có nhớ dấu chân son Tiếc những lúc tựa kề bên gót ngọc?
Người đi rồi con gấu bông ươn ưởi Cái bụng tròn thiếu tay ấm ai ôm Trên da mềm như còn mãi mùi thơm Của dĩ vãng đã xa tầm tay với
Người đi rồi ghế bàn sao thừa thãi Ghế có đôi giờ chỉ một người ngồi Để một mình tôi phải đối diện tôi Và uống cạn chút đắng cay còn lại....
CV
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|