|
Đêm hoang vắng thơ anh buồn gõ cửa Đêm thì thào khao khát nửa màu trăng Gío ngập ngừng sao nhớ hội Hoa đăng Đêm bóng tối nguyệt hằng quên thắp nến
Im lặng qúa, đêm chờ, em chẳng đến Thơ anh buồn vội vã chén tương tư Đêm ảo mờ em bóng ngả thật hư Anh lạc mất những ngôn từ trách móc
Liễu rì rào như người điên xõa tóc Trăng biếng lười trăng mọc nửa vầng thôi Đêm canh ba anh lại nhớ em rồi Thơ mất ngủ nên đôi giòng lạc vận
Anh vẫn chờ, rồi đêm tàn nguyệt tận Thơ anh buồn u uẩn mấy cung ngang
******
Rồi đêm tận trăng nửa vầng cũng tằt Con dế mèn ôm mặt khóc rưng rưng Vài gịot sương mệt mã ngủ lưng chừng Sương rụng xuống như từng câu trách móc
Đêm thôi miên , đêm vẽ vòng ngang dọc Gío chập chờn, tìm cánh mọc bay đi Khung cửa thờ ơ , nào có biết gì Anh vẫn đó, tay tỳ tê nỗi nhớ
Mặt trời lên rồi, vài con chim bỡ ngỡ Nhìn anh ngồi, trăn trở những băn khoăn
DCCB
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|