|
Một mảnh khăn ướt đắp lên mặt nàng Trên đó những mùa đông xám phẳng Một tấm mền đen đắp lên thân thể nàng Với cỏ dại lút đầu, cùng khắp mình dĩ vãng.
Tôi mở mắt, quờ tay, nhưng chẳng còn ai Duy bài hát mang tên người xa vắng.
Và sự vô cùng ấy trùm lên linh hồn nầy Rồi trong đó, biển cao dần tiếng vọng.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|