Thơ Tình Nồng

Dạ Khúc Một

Trần Dạ Từ


Khi buổi chiều rụng xuống lũ cột đèn đứng lên
Con phố này nỗi đau bật sáng
Làm sao anh không thể nhớ em ngày tóc chẻ đôi
Mùa đông dài, chiếc guốc nhỏ khua mãi vào vô thức

Làm sao anh không thể nhớ em
Dù chỉ một lần
Đã đi qua đây không nhìn lại
Và gọi tên anh.

Đêm rũ rượi bài hát buồn, cánh tay
Rồi nước mắt.




Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,641
Nguồn: Tập thơ “Thủa Làm Thơ Yêu Em” 1971
Đăng bởi: Ống Chích (6/30/2004)
Người gửi: Half Moon
Người sửa: Hư Vô;