|
tặng Phạm Ngọc
Buồn tình ta đứng đái vô gốc cây Ổ kiến bị lụt trồi lên chạy trối chết Ta vẫn biết ta đang làm điều ác Bởi vì ta vốn dĩ không được hiền
Cái ác nhân. Ta hỏi cái ác nhân có trong ta tự lúc nào? Chẳng biết Lúc mẹ đẻ hồn ta vô diệt Trắng tinh nguyên còn hơn bậc tu hành
Lũ kiến rối bời chấu đít chạy lăng xăng Giống như ta khi bùa yêu thộp cổ Mảnh đất hồn em ta cất chòi ở lậu Bị bắt quả tang tống khứ ra ngoài
Lũ kiến không nhà năm ba phút rồi nguôi ngoai Còn ta không tình chừng nào mới tỉnh? Trái phụ rẫy ta cắt ra một miếng Nhai ê răng mà vẫn không đã thèm
Khi cái ác của ta trở chứng nổi cơn Lũ kiến tội tình chi lãnh đủ? Ta đổ thừa ai? Đổ thừa chai rượu? Hay đổ thừa ta? Ai biểu thất tình
Quan Dương
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|