|
Còn đêm nay nữa rồi thôi Ngày mai khăn gối chị tôi theo chồng. Lạ chưa tự thuở má hồng Mấy phen lệ chị lưng tròng thế đâu! Mẹ vờ trông chị, mắng yêu, "Rõ hay, đã bảo lắm điều nghĩ xa! Tôi nay còn khoẻ cơ mà, Nước ao tôi gánh, thóc nhà tôi xay, Rau, bèo tôi hứa chăm tay Vườn sau, ngõ trước chóng chày cũng xong. Em cô tôi ẵm, tôi bồng, Áo quần tươm tất bận lòng cô sao ? Lọ là nhà cửa quạnh hiu, Nhớ cô tôi ngóng nhạn chiều, thế thôi! Mau mau, lau mắt dùm tôi Ngót vài canh nữa, là rồi, rước dâu Cô buồn, tôi lại thêm sầu, Vô duyên, ai bảo làm dâu xứ người!" Me, chải tóc chị một hồi Nghẹn ngào, cứ thế sụt sùi phân buạ Bên ngoài trời đổ con mưa Chị cầm tay mẹ cũng thưa mấy lời, - "Con đi nhà vắng một người, Bát cơm, chén nước me thời thay con, Tội con xa mẹ chiếc đơn, Năm dài, tháng hạn rồi con sẽ về" Chị tôi nước mắt dầm dề Khẽ bồng tôi, nhẹ vỗ về tay êm, "Ở nhà vâng mẹ, chóng ngoan Khi nào rãnh rỗi chị sang cho quà." Tôi ôm chị, chợt khóc oà Và từ hôm ấy chị xa tôi rồi ...
Năm dài tháng hạn vẫn trôi, Vườn sau vẫn vắng bóng người chị xưạ
Đầm đầm trời lại đổ mưa Đượm bao kỷ niệm ngày xưa, mỗi chiều ... Mẹ tôi chừ đã yếu nhiều Vẫn thường trông ngóng nhạn chiều xa xăm Lòng tôi chừ vẫn lặng câm Biết chị có nhớ về thăm, cho quà ...
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|