Thơ Lứa Đôi

Cửa Hé

Cát Biển



Có một người, để hé cửa tim mình
Cho làn gió uà qua
Bước một đời, người vẫn cứ mong chờ
Nghe chuyến xe đỗ bến

Có một lần, chợt nỗi nhớ xây thành
Hố luỹ khắp trùng vây
Bóng đêm về, hồn bay chốn xa vời
Cho ong xây đầy tổ

Rồi người ơi, giòng suối trút xa nguồn
Mây đi không về nữa
Áo phong trần, tay buông cánh lá vàng
Hoa tinh nguyên dại úa

Có một ngày, nắng cạn mé sau đồi
Xanh những chuyến mưa khô
Ðêm đau buồn, gió cháy cả khu rừng
Ðêm hoang nghe vụn vỡ

Cát Biển
21-1-2003


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 839
Nguồn: Cát Biển
Đăng bởi: Julia ()
Người gửi: JBlues