|
Một khối hàn băng lặng lẽ phơi Một dòng sông lạnh hững hờ trôi Một vầng trăng úa trong tâm sự Một tiếng cười khan đủ giết người
Chùm nắng từ em chiếu xuống đời Nghìn tia lấp lánh giữa hồn tôi Ðôi khi ta muốn hồn tan chảy Trải khắp trường giang lượng sóng vui
Ta ở miền cao núi tiếp mây Nắng là rượu quý ở phương này Ta trân trọng giữ từng hơi ấm Ðể khối hàn băng thổn thức say
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|