Thơ Lứa Đôi

Tuyết Nhân

Hà Huyền Chi



Ðứa trốn phải có đứa tìm
Cả hai cùng trốn trăm nghìn xót xa
Ðứa giận có đứa làm hòa
Trời long đất lở cũng là có nhau

Hôm rồi em trốn đi đâu
Ðể anh độc ẩm đối sầu tàn canh?
Ðêm qua lại thức một mình
Ðêm nay, đêm nữa sẽ thành tuyết nhân

Anh đây nóng lạnh từng phần
Cái cần em ủ, cái cần ủ em.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 440
Nguồn: Hà Huyền Chi
Đăng bởi: Julia ()
Người gửi: JBlues