|
Hai đứa trẻ mồ côi Vừa bước xuống phi trường Tay kéo lết bịch áo quần nhận từ Trại Cấm Ðứa bé gái đôi mắt tròn xoe Như chừng sắp khóc Miệng thì thầm - Ðây là đâu vậy hở anh? - Nơi này người ta gọi là Việt Nam Anh không nhớ rõ nhưng đoán chừng là vậy Lát nữa khi trở về với Ngoại Em nhớ nhắc Anh để hỏi Ngoại thêm.
Bà Ngoại đến lâu rồi Ðang đứng đợi gọi tên Ðôi mắt đã mờ nên không trông thấy - Nguyễn Thị Hạnh? Ồ phải rồi chúng đấy Cháu của tôi, hai cháu của tôi đâu?
Hai giọt sương mới mấy tuổi đầu Ðã lưu lạc từ khi chưa biết nói Cha mẹ chết trên bãi mìn biên giới Các em nuôi lớn nỗi buồn Trong Trại Cấm Sikiew.
Hai nhánh lau non trong nắng sớm mưa chiều Thời thơ ấu của hai em buồn như tiếng cú Sau lớp rào gai ngày đêm tăm tối Các em biết gì về hai chữ tự do.
Mai này khi trở lại Mỹ Tho Các em sẽ lớn với trăm ngàn câu hỏi Các em đứng bên bờ sông quê ngoại Như ánh trăng vàng Thương tiếc thuở rong chơi Em cứ hỏi đi nhưng ai sẽ trả lời Khi tang tóc còn đầy trên đất mẹ.
Ba bóng người đứng ôm nhau lặng lẽ Ðể mặc lệ rơi theo giọt trẻ giọt già Các em trở về nhận diện quê cha Trong nước mắt tủi buồn lăn trên phi đạo.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|