|
Vạt nắng rong chơi hay ngủ vùi, Mưa rơi đời nhẹ gót son vương Nắng đi nụ cười chừ khô héo Trong tâm tư này vắng tiếng yêu. Nhớ ngày con phố dài vạt nắng Lạc chiều phố vắng áo thiên thanh, Ơ sao thơ dại không thành ngữ Biết nói chi nè quá ngô nghê, Em nỡ chê anh quá vụng về Bởi lẽ hẹn thề tuổi đam mê Đời rong ruổi em rời xa xứ Vạt nắng buồn nằm vạ nhớ em. Anh tô màu nắng vào thơ sầu Lặng lẽ cúi đầu nhớ, thương, yêu... Chợt hỏi vạt nắng còn lưu luyến Nắng chợt nhói đau... thơ nghẹn ngào.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|