|
Ta trở lại chỗ em ngồi buổi trước Ly cà phê chợt nhạt quá đi thôi Nhìn phương em, mây lãng đãng cuối trời Nghe thương tiếc thời gian chừng quá vội
Ta trở lại phi trường nơi đứng đợi Lớp lớp người lắm kẻ đến người đi Mắt dõi trông nhưng mãi chẳng thấy gì Buồn hiu hắt khi bóng chiều sụp tối
Ta trở lại bến phà sương ngập lối Đôi bàn tay trơ trụi lạnh vô vàn Tiếng còi phà đơn độc cất lời than Ta đơn độc mắt buồn trên lượn sóng
YS
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|