|
Lần nhắm mắt đêm ngày không hạn định Chân trời cao hay thấp có vừa chưa Ánh bình minh nhật nguyệt cũng bằng thừa Đâu nhân ảnh ... đâu còn gì bóng dáng
Lần nhắm mắt cho hồn bay phiêu lãng Ngủ bềnh bồng trôi dạt giữa hư vô Mộng xa xôi mây núi sóng hải hồ Mênh mông gió lênh đênh giòng nước chảy
Lần nhắm mắt để thấy mình bé dại Nức nở như trẻ nhỏ lúc sơ sinh Ngày tháng qua dựng tạo vóc hài hình Ta có mất tinh cầu rồi có tận
Lần nhắm mắt để nghe tình lãng mạn Môi thật mềm hơi thở ấm niềm yêu Hồn lâng lâng như rung động thật nhiều Rồi đau đớn phàm thân vì nhục thể
Lần nhắm mắt cho rõ nhân trần thế Muôn nghìn mưu ngàn ngã ngách trò đời Người khóc sầu kẽ lấy đó cười vui Nỗi tham vọng xích xiềng nhau tù tội
Lần nhắm mắt để lòng thôi bớt tủi Ngậm ngùi sương cỏ dại kiếp phù sinh Mới nhận ra đời mưa nắng thường tình Vui hay khổ tự do mình ngẫm nghĩ
Lần nhắm mắt cuối cùng và mãi mãi Hơi thở tàn vĩnh viễn bỏ xác thân Đất và ta cát bụi chốn hồng trần Đâu vinh nhục ... đâu ai người thương tiếc.
April 11, 2002
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|