Thơ (Chưa Xếp Loại)

Giã Vợ Đi Làm Quan

Phan Thanh Giản

(1796-1867)

Từ thuở vương xe mối chỉ hồng,
Lòng nầy ghi tạc có non sông !
Đường mây, cười tớ ham dong ruổi,
Trướng gấm thương ai chịu lạnh lùng.
Ơn nước, nợ trai đành nỗi bận,
Cha già, nhà khó cậy nhau cùng !
Mấy lời dặn bảo cơn lâm biệt,
Rằng nhớ, rằng quên, lòng hỡi lòng !





Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 581
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: XT
Người sửa: BongLai 4/14/2002 1:23:37 AM