|
Người ơi, mở bãi san đồi Cánh cò mới sải cho trời rộng thêm Mùa xuân đất thở mầm lên Tôi nâng ngọn sáo, tặng em sớm này Lúc cao lúc lả cánh bay Véo von lòng trúc mà say lòng người Áo ai bền sắc non tươi Phải bao chiu chắt trong đời mới thanh?
Bãi kia mía ngọt dâu lành Phải bao máu thắm cho thành đất ươm? Bến sao lại gọi bến Thương Non sao non Cội em thường ngóng theo!
Lăn hoài hòn đá chẳng rêu Câu ca hát mãi trong veo giếng làng Như câu ngọc đáp câu vàng Như trời với nước dịu dàng nhìn nhau
Như đèn hiểu hết đêm thâu Như em biết dải sông Cầu đợi anh...
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|