|
(Riêng tặng người xưa)
Phố xá chiều nay vắng thưa người Sương mù bao phủ khắp nơi nơi Lá hoa cây cỏ mờ hơi nước Nỗi nhớ nhung nào bỗng dậy khơi Đã có một chiều ta với em Cùng nhau sánh bước giữa trời êm Gót ngà xua nhẹ trên đồi vắng Từng cánh thông rơi đậu vai mềm. Ta vẫn nhớ lần đến Cam Ly Dưới thác ghềnh nghe nước rầm rì Trầm mình ta tắm bên dòng thác Một thoáng bây giờ đã phân ly. Có những buổi chiều quá nên thơ Ngồi trên Thủy Tạ dưới trăng mờ Tâm sự đầy vơi theo năm tháng Bên hồ Than Thở với tình mơ. Nghĩ đến chiều Thu ghé suối Vàng Nhìn đàn cá lội nhớ mênh mang Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc Bỏ lại trên cành tiếng thở than. Kỷ niệm lưu tràn khắc xác thân Mạch máu phồng căng gấp nghìn lần Dư hương nồng thắm trong rừng vắng Dấu vết ân tình với Ái Ân. Mặc dù bao năm sống miệt mài Làm thân du mục chẳng bằng ai Tuổi đời cứ mỗi năm chồng chất Nhưng Đà Lạt ơi! Vẫn nhớ hoài...
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|