|
Ta là Bến hoang bên sông nước loạn Thuyền đến và đi như nhịp triều lớn cạn chút cảm giao vỗ mạn gợn âm buồn Ta trãi tình trong nắng đổ, mưa tuôn Rong rêu phủ hẹp dần khung tâm tưởng Thuyền cho Ta tình vay, nghĩa mượn Ta cho thuyền độ lượng thứ tha ... và cứ thế ngày qua, gần xa là định mệnh Ta tiễn Thuyền đi, Ta mời Thuyền đến nhưng si mê, vương luyến đã không còn !
Rồi những đêm mưa đọng trũng hồn Bến vắng lặng đón từng cơn gió dỗi Hàng phi lao già nua mòn mỏi gọi Tiếng xôn xao mong vỡ cõi u trầm Nghe ngượng quá thanh âm khi thiết tha không là phó thác Bến vẫn mở lòng nhưng lòng tẻ nhạt Sóng đa đoan xô lạc nẻo thuyền rồi !
... Xếp lại mảnh đời , rớt rơi dĩ vãng Bến còn gì khi không còn lãng mạn ? Chẳng gì đâu lãng đãng dáng bạc thuyền !
Ta tàn tật tâm hồn !
Hồn Ta cuối cơn say vùi lịm ngất Giàu kho tàng nhưng quên mất nơi chôn Góc quạnh hiu Ta nghèo xác xơ hồn Đơn độc lắm ! không Ta đời vẫn vậy
Đất kiêu hãnh phủ rong rêu che đậy Nét hoang thô tự thuở gẫy cành hồng Ta ngạo mạn hồn khoác áo cuồng ngông Đùa nhân thế, giấu che lòng Ta nát
Đừng yêu Ta ! tóc Em xanh sẽ bạc Bàn tay tình Ta lật úp lâu rồi Từng mảnh yêu vừa chạm đến đã rơi Ngón hờ hững không buồn xoay giữ nữa
Đừng yêu Ta ! đam mê đừng thành lửa Cháy hồn Em Ta lần nữa ăn năn Hồn Ta say men đau vây kín cửa Đừng bước vào xuân sắc rữa, đời nhăn
Ta nợ Em niềm băn khoăn thành thật Em, Em ơi ... Ta tàn tật tâm hồn !
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|