|
Thương tặng ... "người trong cuộc"
Cứ nghĩ rằng nó yên ngủ đã lâu Có ngờ đâu trái tim em biết nhớ Để chiều nay chợt giật mình bỡ ngỡ Mới hay ra tình đến quá bất ngờ
Che nụ cười giấu nỗi nhớ vu vơ Em mắc cỡ nên ửng hồng đôi má Đứa em gái vẫn thường hay chọc phá Lém lỉnh cười ... nó trêu cả "người ta"!
Chiều hôm nay thả mơ ước bay xa Em nhận ra trái tim mình bối rối Giếng có sâu ... sợi dây dài đã nối Ngại ngùng chi, anh chẳng vội ... ơ kìa ?
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|