|
Nhỏ là Tiên chán thiên đàng tu tục Xuống trần rồi quyền phép vẫn còn thiêng Nhỏ dời trăng biến ngày Anh nhật thực Chuyển mặt trời Anh trắng cả màu đêm
Nhỏ cong môi đời Anh lững lưng triền Nhỏ mắt liếc hồn Anh ơn ớn lạnh Móng tay Tiên dễ thương mà sắc cạnh Mơn đời nầy để rãnh cả đời sau
Chiếc đũa thần Nhỏ dấu giữa chiêm bao Trong giấc ngủ Anh cứ chờ ơn huệ Tiên tu tục hóa phàm nhân đến trễ Mơ Anh già lan rễ nứt thời gian
Áo khiêm cung Nhỏ khoác dấu ngang tàng Chân nhí nhảnh giẵm tan hoang vườn mộng Nhỏ chiếm đoạt của Anh quyền thất vọng Bao oan khiên phải ngậm nở môi cười
Nhỏ chắp vần thơ đôi cánh lên trời Đổ mưa lũ xuống hồn Anh mái dột Nghèo gặp thiên tai sao không khổ được Mưa đọng hồn chắc ướt cả trăm năm
Nối đỉnh sao dây tình ái Nhỏ giăng Anh bất chợt hóa thân ... hề đi xiếc Thân ngã nghiêng miệng cười như trăng khuyết Trách ai đây ? Tiên đâu biết ... nhân quyền
Buồn nhân loại vĩnh viễn cứ di truyền nên bất hạnh sẽ đương nhiên mà có Thôi chấp nhận hồn chen sao, lấn cỏ Xuất thế, nhập đời theo Nhỏ tìm ... yêu
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|