|
Ngày Tôi biết Thu còn đẹp lắm Áo sương mù hiện ẩn nét ngây thơ Đợi hoàng hôn Thu xõa tóc hững hờ Trêu giọt nắng sao ngẩn ngơ không tắt
Hồn trắng quá nên bụi ngàn vương mắt Đổ mưa ngâu huyền hoặc thế nhân sầu Thu cô đơn, tâm sự gởi về đâu ? Ý vừa ngỏ, gió đem thơ cầu cạnh
Ngày Tôi biết, trăng Thu còn chưa lạnh Gió Thu hiền còn nhặt nhạnh lá rơi Nhạc suối Thu róc rách tiếng yêu đời Rừng Thu vắng chân nai mời mọc nắng
... Rồi hồn Thu đã đắm ! Biển nhân gian tràn ngập tình sầu Chồng chất lỡ làng, dang dở dìm sâu Áo trắng giờ nhầu, vết đau loang lỗ Mây bạc, gió cuồng, mưa đổ, nắng nghiêng Chiều Thu lạc lõng tiếng chim Gọi tìm quá khứ, gọi tìm Thu xưa
... Ngày chim lạc tiếng gọi mùa Ngày Tôi lạc mất đường đưa về hồn
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|