|
Ta tự nhủ nếu thiên đàng có thật Hôm nay Em mười bảy tuổi thiên thần Đốt que diêm chúc mừng Em sinh nhật Lửa và Ta đo đỏ mắt âm thầm
..... Đã mười bảy năm, từ ngày Ta đứng khóc Em nằm Ừ ! đã mười bảy năm, từ Ta hiểu nỗi u trầm trong dáng núi Xác sững giữa đời nhưng hồn rong ruỗi mãi đuổi tìm sương khói một làn mây ...
Mộng vỡ lúc chưa đầy Hồn say không muốn tỉnh Bay bay bay ... bay hoài trong trời vô định Mỗi đêm tàn một áo khính chiêm bao Vờ hứa hẹn niềm đau Chờ đến được nơi hòa giao trời đất Chờ đến được nơi Ta gần Em nhất Xé áo thiên thần bó chặt vết thương
......... Mười bảy năm lời hứa đã hoang đường Mười bảy năm yêu thương là tôn giáo Ta tín đồ chợt đêm nay đắc đạo Cũng như Em huyền ảo phủ hào quang
Ha ... tiếng cười vọng vọng thiên đàng Ha ... tiếng cười mang mang thế tục Mắt môi Em chung hồn Ta rã mục Giỗ Ta, Em chung sinh nhật thiên thần
Ta tàn tật tâm hồn !
Hồn Ta cuối cơn say vùi lịm ngất Giàu kho tàng nhưng quên mất nơi chôn Góc quạnh hiu Ta nghèo xác xơ hồn
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|