Thơ Lứa Đôi

Cánh Diều Mùa Lên Bảy

Đóa Hồng Tím







Em ngồi bên cạnh sóng thơ

Buồn vui lẫn lộn giấc mơ trong ngày

Tự dưng nổi nhớ , ngất ngây

Lui về tìm vết môi cay tuổi hồng



Nhớ anh như lũ cuồng sông

Hẹn từng chủ nhật băng đồng , anh qua

Trên tay ôm cánh diều ngà

Anh vừa mới dán đầy hoa đủ màu



Nhớ chi lạ ! mối tình đầu

Anh vừa mười một, em vào bảy thu

Lội mương bắt cá trời mưa

Nạng giàn thun, đạn mù u túi đầy



Mỗi khi tay chạm bàn tay

Nghe gì châm chích ngây ngây, buồn buồn

Trăng lên, trăng lặn nhiều lần

Giờ ta người lớn ! mình còn thơ ngây



Bước đời đánh mất tình tôi

Còn đây một chuỗi sao rơi rụng , tàn

Mắt em , đê vỡ triệu lần

Gọi tên bóng ảo cứ dần mờ xa

...............

. Anh chừ ! anh của người ta

Em dù mái tóc sương sa vẫn chờ

Nay ngồi bãi cạnh sông thơ

Nhớ như chưa nhớ bao giờ Tình ơi !




Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,254
Nguồn:
Đăng bởi: Editor1 (8/9/2010)
Người gửi: đoa hong tim
Người sửa: Editor1,