Thơ Cuộc Sống

Thiên Nhiên Thi Cảm 1999

Đức Trí Quế Anh


Thiên Nhiên Thi Cảm Nhập Đề

Nguyệt ảnh lung linh hương Mai Quế
Tri âm đối diện thế nhân duyên
Trà đàm khuây khỏa trúc viên
Tâm tư bất tận, thiên nhiên cảm đề.

Lạc
Lang thang,
Mờ sáng trời sương
Chân len lỏi vướng nhánh khô
Ngắt ngọn cỏ dại giữa độ chớm Xuân
Miên man lạc bước, lối tâm thơ thẩn tìm về.

Si
Đam mê,
Nhân thế cõi ta
Thác tình buông, thả cô đơn
Núi cuồng chiêm ngưỡng, hồ gợn bóng Thu
Vang vọng nhịp yêu, như cơn bão dữ, quên đời.

Lá Thu
Xào xạc rớt trong cơn run rẩy
Cô đơn rảo bước thấm men say
Thân trao tặng gió hồn hiu quạnh
Trách sao khờ dại ghé chốn đây?

Róc rách chuỗi cười khuấy không gian
Xoay xoay chao đảo thoáng hoang mang
Xuôi theo dòng chảy đùa hoan lạc
Lãng du nửa kiếp hết thở than.

Đích
Lờ mờ,
Hiểm trở vực sâu
Mệt lê chân bấu niềm tin
Đeo nặng hy vọng khắc chính tên mình
Tận chót đỉnh sơn tuyết gian nguy, vĩnh viễn sống.
(Mt. Whitney – Cõi mơ trong tầm với)

Ru Đời
Bên bờ tương tư trăng nằm khóc
Vực thẳm hồn ai róc rách than
Suối tâm tuôn chảy ngút ngàn
Thác đời chưa mãn, bàng hoàng, quạnh hiu.

Thu tiêu điều, bước qua nhân thế
Đông ảo ảnh, bóng xế cô đơn
Xuân lỡ thì, nảy lộc hờn
Hạ loang giấc mộng, chập chờp cửa mi.

Văng vẳng nhị cầm gieo, ai oán
Nặng trĩu thanh âm đoạn, khúc tình
Cửu tuyền sâu thẳm, trầm mình
Nguyệt tan đáy mắt thoát sinh, kiếp người.

Tận
Đã đến lúc phải chết
Lau vết tráng kiện bằng giẻ nhăn nheo
Chui xuống tuyết, ngủ khoèo.

Trăng
Luồn qua khe cửa, cùng ân ái
Nghiêng đầu lặng ngắm nét khoan thai
Hồn ai quấn quít lòng gợi tả
Chút tình nhân thế, mình với ai?

Xoải tay muốn bắt một bóng hình
Dong duổi qua đời thấm thân chinh
Đêm nằm nghĩ ngợi càng thêm tỏ
Muôn thuở tương tư, ta với mình...

Núi
Lừng lững giữa trời trêu mưa, gió
Ngạo nghễ chọc thiên đọ bão, giông
Tâm nguyện gặp kẻ tương đồng
Kỷ nguyên mấy lượt, trơ không, vẫn mình.

Trải
Dọc ngang
Mấy đoản tình xuông
Mây mưa gió cuốn tâm sầu
Bước ngược dòng đời mộng đậu ngang vai
Trôi xuôi nghịch cảnh, hương tàn, chí dại, đời qua.

Liệm
Đi tìm chóp núi cao
Đào hố tuyết
chôn ngàn câu thơ
Xong,
đứng chết vật vờ.

Thẳm
Thăm thẳm,
Bặt tăm trắng xóa
Thủy ngục, thây hòa xác rữa
Vận nước, tứ hải đẩy đưa, vất vưởng
Cội nguồn khắc ghi, Tiên Rồng ngàn phương tụ hồi.
(Cho những linh hồn trầm biển Thái Bình)


Thoát
Đời cuồng quay
Xoáy tĩnh mộng
Chùng cơn say.
Cõi dại mở
Trơ hồn hoang
Chán ngục khổ.
Bình minh sang
Rạng giấc chướng
Hương thiên đàng.

Thiên-Địa Nhân
Thái dương khuất, ẩn bên sơn dốc
Ảm đạm mây, trời khóc thái âm
Nhân gian hỗn loạn cuồng tâm
Xuân rơi, Hạ chết, Thu câm, Đông tàn.

Ảo Vọng
Lấm lét khói chiều lẻn vào mơ
Thắp hương bạch lạp tìm ý thơ
Ngõ ngách không quen, nhào xuống vực
Hẻm sơ chửa tỏ, xéo lên bờ
Chớp con đom đóm khơi lò sưởi
Nhá lão ma trơi bới nấm tro.
Đen đúa vòm trần ôm mộng mị
Thi ngữ lem nhem, phách ỡm ờ.

Khát Vọng
Vàng thấu xa khơi tận đáy chiều
Bao la mây trời khối tịch liêu
Mười phương tám hướng, con gió toạc
Ba chìm bảy nổi, mạn thuyền xiêu
Nước đã tới đà dâng nước hiểm
Quân thời dồn sức tiến quân liều.
Tắt ngấm ráng đỏ trông kỳ tích
Bao giờ phận hẩm hết hắt hiu?

An Thường
Lăn tăn,
Đỉnh vắng viễn du
Sen vươn liễu rũ, an thường
Thả muộn phiền trôi, tịnh ngưỡng Xuân quang
Quên dòng ảo thế, chung đôi xẻ cạn thâm tình.

Ngũ Hành
Khéo thay cái kiếp xoay tròn
Khắc sinh sinh khắc xoáy mòn thời gian
Lẩn quẩn bít kít vòng đan
Mở ra năm góc ôm quàng vô biên
Cơ – Tâm – Tĩnh – Động – Địa – Thiên
Nhập chung nhất thể dính liền thịt da.

Vũ trụ tiềm ẩn cõi ta
Thiên thần, ác quỷ, dung hòa, chạy quanh.

Dứt Bỏ
Vắng tanh
Một mảnh phong trần
Chối đời cư ẩn hoang vu
Rừng thanh, núi tịnh, thác lũ, cuốn trôi
Phiền não, khổ đau, khiếp người, u tối, vô tri.

Thiên Nhiên Thi Cảm Tạ Từ
Nguyệt cạn say sưa hương sương rũ
Tri âm tương hợp thú tao thanh
Trúc viên thi luận thâu canh
Nhất tâm Đông hướng,Trí Anh tạ từ.



Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 845
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/7/2010)
Người gửi: tác giả
Người sửa: Ngô Đồng,