|
Chân dung người lính cũ
Người lính già ngồi im trên xe đẩy Nhìn đôi chân mất ở chiến trường xưa Trên vỉa hè đơn độc dưới chiều mưa Một dòng lệ âm thầm rơi trên má
Nỗi đau xưa bây giờ đâu còn lạ Mỗi độ đông về buốt nhói vết thương Tháng năm qua, qua như kẻ qua đường Như đời lính đã đáp đền sông núi
Người lính già trở mình trên xe đẩy Thả hồn về trận địa thuở xa xưa Trên da người lở loét, những giọt mưa Đâu lau sạch máu xương từng tuôn chảy Mấy mươi năm tật nguyền trôi như vậy Bánh xe lăn nghiền tan nát xuân xanh Còn nửa thân trên đất giặc mong manh Mai mốt cầm bằng mồ hoang mả lạnh
Người lính già của một thời kiêu hãnh Nghe đông tàn rơi mấy giọt sương khuya Sớm xuân sang biết có kẻ quay về Đưa tay ấm cho một đời quá lạnh Đã thôi vác nợ tang bồng một gánh Đã không còn yên ngựa trấn biên cương Chỗ nầy ngã ba, kia ngã tư đường Còn đâu chỗ cho một người thua trận
nguyễn thanh-khiết 3/73 25-01-2010 (viết cho bè bạn ta)
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|