|
Ngày qua biên giới
Chỗ đó ta tựa lưng vào nỗi chết Trên đồng hoang lau lách trổ đầy bông Đêm lạnh lùng, đêm căng mắt, đêm đông Giặc kín lối bốn bề không đất sống
Bò trên bãi sình tanh mùi xác chết Cắn răng nhìn bạn nát bấy hai chân Cuộc chơi không ngang sức, không hậu cần Thiếu đạn, thiếu ăn, thiếu trăm ngàn thiếu
Những cái đầu tóc che không thấy mặt Trên bộ xương khô khốc ngả nghiêng đi Rừng tràm xanh, như nấm mộ xanh rì Đang lấp kín dần dần đời tráng sĩ
Qua biên giới, đêm này qua biên giới Đoàn quân còn lác đác mấy tay dao Áo trận còn đâu, súng đạn năm nào? Ta đi nữa, đi cho đời chảy máu
Ta đã nợ một trời quê tang tóc Nợ gió sương khi lỡ kiếp nam nhi Nợ bạn bè đã ném tuổi xuân thì Trong cuộc chiến có thằng không trở lại
Qua biên giới đêm đông buồn tê tái Hai năm rồi chưa thấy ánh đèn xưa Hai năm rồi trời vẫn nắng vẫn mưa Ta vẫn chưa làm gì cho chí cả
Sau lưng ta, quê hương giờ xa lạ Giặc về thành, ta đổi chỗ vô bưng Sẽ bao lâu mới chuốt chén rượu mừng Thôi mặc kệ đêm này qua biên giới
nguyễn thanh-khiết (nhớ Tịnh-Biên tháng 12-76)
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|