ly cafe trở nên đắng căn nhà bỗng vắng hơn chỗ ta ngồi rất lặng hai bàn tay trống trơn ngồi trông mưa sao ngỡ ai về bước chân qua vườn xưa còn trăn trở tình gần mà như xa nguyễn-thanh-khiết