|
Một sáng qua sông, ngày mưa lớn đám ô rô cắn nát bước chân trần ba lô rách, nước đầy đời gian khó ta lồm cồm đi lấy lại quê hương ôi quê hương ai đó nỡ vô tình quăng ra biển vớt hoài ta đuối sức hơn hai mươi, đã hai năm rừng rú chiều qua truông, trưa núp nắng bên đồi cũng có khi, ôm một dòng suối cạn trăng không tròn, nên tóc bạc đâu hay ta đâu tiếc một thời tuổi trẻ sách vở ích gì cho nỗi nhục vinh đã cắn răng bỏ lại mấy cuộc tình trong thành phố không thuộc về ta nữa ta bước qua bao ngày tuyệt vọng vẫn vươn đầu đợi chút mặt trời lên Một sáng qua sông, ngày mưa lớn mưa như dao cắt rát da người nhớ năm xưa giày đinh giáp sắt cũng hiên ngang đi giữ một cơ đồ năm nay mưa, áo, giày rách nát mãnh cơ đồ vá mãi xót thân ta đám lục bình tím dập trong mưa ta sẽ cố gởi đời mình trên đó sẽ trôi đi phận người bé nhỏ đang lồm cồm đi lấy lại quê hương
nguyễn-thanh-khiết 1976
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|