|
chèo ghe ra giữa sông sâu cầm cần không lưỡi ta câu bóng mình trăng tròn đứng đó lặng thinh một con cá lội rùng mình mây tan chỗ nầy ngả rẽ đò ngang chỗ ta như thể hương tàn khói bay một Gia-Định, một Đồng Nai thân ta chẳng có trong ngoài mà đi bến cùng mấy cuộc chia ly tóc xanh đã bạc biết đi phương nào sông thì sâu mỗi một sào sóng đùa gió giật thôi chào cuộc chơi
nguyễn-thanh-khiết
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|