|
đồi dương cũ bao nhiêu lần thay lá hôm ta về đâu thấy tóc em bay chỗ ta khắc tên mình trên gộp đá đến bây giờ sóng vỗ dấu xưa phai ly cà phê rớt giọt dài giọt ngắn bãi đêm buồn ta ngồi hát mình ta bài ca xưa tan theo bầy sóng trắng trời vẫn vô tình ôm biển ngàn xa nhớ xưa rủ nhau dăm thằng trốn học vượt đường dài ra biển hát nghêu ngao tuổi học trò còn mình ta lăn lóc đi lượm nỗi buồn ai bỏ ta đau lầu ông Hoàng đèn chong như nến thấp chim lạc bầy đâu đó tiếng kêu sương phải chăng ta nấm mộ người chưa lấp mà đời quên đã để lại bên đường ôi Phan Thiết khuya dầy thêm sương lạnh mũi Kê Gà lấp ló dưới trăng non trời đày ta phải một đời hiu quạnh đi rồi đi cho hết kiếp sống còn
nguyễn-thanh-khiết
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|