|
vô vọng
đóng cửa vô rừng ngủ với sương nghe dế ru trăng ngập đêm trường một chiếc lá rơi hồn chết lặng nhớ quá đi thôi buổi chiến trường
tuần
tay xích, châm cùm, đầu bị trói lê lết muôn phương chẳng có nhà trời đất bao la buồn một cõi tình bằng tiếng cú vọng từ xa
triệt
leo lên tới đỉnh đầu gai góc ngó xuống âm u một mảng đời cơ hội bao lần rơi lăn lóc cuối ngày như một giọt sương rơi
nguyễn-thanh-khiết
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|