|
Uống đi chớ, rượu mời sao không uống Mỗi một năm ta có ngày nầy Ngày trời long, đất lở, chia tay Ta khăn gói kiếp tù sau cuộc chiến Đời quá khó, bạn bỏ đời khốn khó Sao trở về để thẹn núi cùng sông Ba mươi năm dư, hề ba mươi năm Chỉ nửa cuộc trần có chi đáng kể Ta ư ! mười năm tù đày cùng cực Sá chi cuộc đời dâu bể hôm nay Uống nữa đi dù là rượu độc Ta sắp cạn bầu cho tiệc hôm nay Tiệc của người, tiệc của trần ai Ai mặc kệ, ta mừng người xa xứ Đừng hỏi ta, những ngày xưa cũ Qua hết rồi thuở gối đất nằm sương Ta hận ta làm người buổi nhiễu nhương Ta hận đời hận khắp muôn phương Bởi sông, núi là mồ hoang mả lạnh Có phiền ta đưa bạn đi quanh Để bạn biết cuộc trần dâu bể Chỗ nầy là mồ chôn quá khứ Nơi kia là thành quách điêu tàn Bạn đang ngồi chỗ của vạn người quen Đã chết trận mà mộ bia không còn nữa Bên kia núi là mặt trời rực đỏ Cháy một màu màu máu tháng tư Biển sau lưng xác trôi nhiều năm đó Đến bây giờ biển vẫn còn tanh Uống đi chớ, rượu từ hôm thua trận Ta để dành mời khách phương xa Rượu rất đắng bởi lâu rồi ruồi nhặng Bám vào đây làm ô uế cả đời Bạn không uống, vậy thì ta uống Bởi rượu nầy cất từ máu với xương Của ba mươi năm hơn đoạn trường Và ta uống mừng người xa xứ.
nguyễn-thanh-khiết (2009)
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|