|
Lặng lẽ bên đời ta lặng lẽ Bạn xứ người hỏi chuyện gió mây Nhắc chi ta một thời son trẻ Mà cúi đầu mắt ướt môi cay Thuở chiến chinh mưa dầm, nắng giải Đêm trắng, hào sâu pháo ngập trời Máu chảy, xương trơ ngày nắng cháy Chiều rừng xác ủ dưới sương rơi An-Lộc đỏ trời, đồi Quốc Tuấn Khe Sanh đi mãi chẳng đường về Đồi máu sôi chín tầng căm phẩn Charlie tan hàng lửa rực chiều mê
Lặng lẽ bên đời ta lặng lẽ Bạn tứ phương đâu biết nẻo tìm Cuối tháng tư gục đầu nói khẽ Trần gian ơi đau rát từ tim Mưa chiều xuống trại thù, vuốt mặt Xiềng khua vang khúc, hận trời đày Nước nát, nhà tan trừng đôi mắt Đau đời ta lệ ứa đầy tay Hàng binh lớp lớp, tù lơ láo Lầm lủi đi dưới ngọn đòn thù Ta đâu phải thứ người cơm áo Sinh bất phùng thời, hận thiên thu
Lặng lẽ bên đời ta lặng lẽ Bạn ta ơi! ngày một ta buồn Mỗi tháng tư qua, đâu còn trẻ Mà hiên ngang dựng một sa trường Áo trận mối nhâm đường chỉ đứt Giày đinh nát đế thấy mà thương Ba mươi năm hơn lòng ray rức Sá chi đời ta khúc đoạn trường Lặng lẽ bên đời ta lặng lẽ Hết một đời người lặng lẽ đi
nguyễn-thanh-khiết
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|