|
bài cho HồThành Đức như một vì sao lạc giữa sơn khê nhìn trần thế âm u màu chướng khí người rũ áo - xoa hành tinh, ứa lệ gọi hồn thiêng sông núi đến tự tình đem hạt nhân hòa, nhân ái kết tinh âm thầm cấy dưới đồng ngô, ruộng lúa rải thương yêu, ngọt ngào trên đất khổ tô màu xanh cho biển rộng xanh thêm điểm son hồng trên môi má nhung êm pha hương sắc cho đời thôi u uất người quỳ đó: cô đơn và trầm mặc viết tâm kinh mà tâm thức hắt hiu tay khẳng khiu hứng từng đợt nắng chiều phủ trên mộ, trên rừng hoang cô quạnh có phải người hóa thân làm ánh sáng? soi rọi tự thân, soi chiếu đêm mê như một vì sao lạc giữa sơn khê
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|