|
(Vẫn có cái gì đó níu chân ...)
Hà Nội là em! Năm cửa Ô từng buổi chiều chung thủy Là bức tượng Quang Trung hùng vĩ Là công viên buổi sáng anh thường qua Là Ba Đình Là vườn hoa Là mùa Thu nụ hôn thơm mùi gió
Khi anh đi xa, mắt Hà Nội là em, dòng yêu thương lệ nhỏ Làm chông chênh sương bạc mặt hồ Em Hà Nội sống trong từng bài thơ Để anh mang theo giữa cuộc đời bỡ ngỡ Em ấm lại tim anh, vun bồi hơi thở Tạo mãnh lực đôi chân trên vạn bước đường Mười năm, hai mươi năm cháy như một tàn hương Vì lối về môi em vẫn đỏ
Ai so sánh tình yêu bằng nỗi nhớ Ai mơ em qua từng sợi tóc bạc đợi chờ Khăn quàng len mùa đông Tây Hồ Một đêm xưa ôm vai lạnh giá Em thủy chung vì em không xa lạ Em hiền, ngoan như chiếc lá bàng Rót heo may giữa con lộ băng ngang Vờ chắn cả mảnh hồn anh rên rỉ
Anh yêu em chỉ mình anh thấy Ôm em hàng ngày sao cứ mãi cô đơn Đâu có người yêu nào anh nỡ yêu hơn Vị ái ân đến cuối đời vẫn thế Anh chưa nói với em cũng chưa từng hứa Nhưng xác thân anh một ngày sẽ vỡ, nhập vào em !
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|